Month: November 2010

Littlest things will take me there…

Trong lúc đang ngồi nhà nước mắt ngắn dài vì vài ba chuyện cỏn con, bản nhạc Reason quen thuộc vang lên. Số máy lạ. Thế là bỏ đấy ko bắt máy. Khi điện thoại rung lần thứ 2, chỉ kịp hắng giọng  vài cái, rồi nói “alo” bằng cái giọng khàn khàn còn đầy nước mắt.

Nhưng nhoẻn miệng cười luôn được khi đầu dây bên kia vang lên cái giọng miền Nam dịu dàng. Thảo :). Thế là tất bật quần quần áo áo chạy ra đầu ngõ thật nhanh. Không nghĩ hai chị em vẫn có thời gian gặp nhau thế này :).

Một tiếng rưỡi chóng vánh, chỉ kịp cùng chị chạy qua Khúc Hạo. Con phố ngắn và vắng người. Nói những chuyện linh tinh, chuyện hội thảo của PACE, chuyện AIESEC, chuyện công việc, gia đình, yêu đương, không sâu nhưng đủ làm dịu dàng cả một ngày mệt mỏi. :)

Khăn chị tặng có màu của nắng, ấm cực kì. :)

Advertisements

So here we go bluebirds, back to the sky on their own…

Dạo này anh bận quá. Len lén nhìn vào cuộc sống của anh, cứ thấy hối hả và gấp gáp sao ấy. Cũng phải thôi, đến lúc anh dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và cả những dự định tương lai nữa. Đôi khi muốn nói 1 câu động viên anh, rằng anh hãy cố gắng lên, rằng anh đừng quên giữ sức khỏe dù có bận đến mấy đi chăng nữa, rằng anh hãy tự tin mình sẽ luôn luôn làm tốt, nhưng lần nào cũng chỉ search tên FB anh, lặng lẽ vào ngó nghiêng, rồi lặng yên đi ra, thở phào một cái nhè nhẹ và mỉm cười khi biết cuộc sống của anh vẫn ổn. Không có mình, mọi người vẫn luôn nói với anh những điều tốt đẹp, anh luôn luôn ổn, hoặc là ổn trở lại rất nhanh. Anh là một người mạnh mẽ và lạc quan mà :). Cảm giác lại được nhìn thấy anh hôm nay khiến mình dễ chịu, đầu óc bỗng dưng nhẹ bẫng, chẳng còn mỏi mệt của những đêm thức liên miên. Thấy rõ tim mình khẽ xôn xao khi kín đáo nhìn đôi mắt anh lấp lánh sau mắt kính. Vitamin của mình. Đơn giản nhỉ :).

Lúc anh vô tình đề cập đến những chuyến đi, hẫng hụt ùa đến. Chỉ biết khẽ nhíu mày, mặc dù trong lòng, chỉ muốn hét lên với anh rằng anh đừng có đi đâu cả, hãy ở lại Hà Nội này này. Cảm giác anh chỉ ở ngay kia thôi, cách vài con phố, thi thoảng gặp anh, nói vài câu chuyện linh tinh và nghiêm túc, nhìn anh cười nói pha trò, chắc chắn dễ chịu hơn nhiều khi anh ở xa hàng nghìn cây số. Nhưng biết sao được, thế giới của anh là những lấp lánh và chuyển động không ngừng.

Mình thì… dường như không thuộc về nơi ấy :)

<3 My team

He he, ảnh mình làm cho wiki của Pbox. Bình thường thì mỗi team sẽ có khoảng 6, 7 mem. Team mình 22, gấp 3 lần. Đã mất cả đêm ngồi chọn trong hàng trăm ảnh khác nhau những cái ảnh đẹp nhất của mọi người, tìm cách crop, bo góc, làm thành 1 file để up lên wiki. Đối với một đứa low tech như mình, đến ngay cả cách bo góc cũng phải đi sợt gg rồi làm đi làm lại mãi mới được, thì thành quả như thế này khiến mình rất vui. Khẹc.

 

Silence.

Friday, 26. November, 00:54

Buồn và thất vọng là hai trạng thái khác nhau.  Mình chỉ buồn thôi.  Có những đổi thay mình nên chấp nhận, mặc dù với nỗi buồn.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là được cuộn tròn trong chăn, ngủ một giấc chừng 3 tiếng ở nhà bạn thân vào cái giờ rất oái oăm, nhưng ngon lành và không mộng mị. Tỉnh dậy lúc 8 rưỡi tối, nó hỏi mày có ăn cơm không, chạy ra ngoài đã có đồ ăn bày sẵn trên bàn. Nói chuyện linh tinh. Cảm giác ấm áp của những ngày cũ dịu dàng bao bọc, những ngày không quá thảnh thơi, vô lo vô nghĩ, nhưng giản đơn, không cuống cuồng cuốn theo cuộc sống riêng và những dự định của bản thân như bây giờ.

Hay như trưa hôm qua lúc check facebook, có một cái notification, “Thach Thao Ho tagged you in the note…”, làm mình mỉm cười. Đọc hết cái note như một bài review về Ỷ Thiên Đồ Long Ký, và ấn like. Like cái note thì ít thôi, nhưng like vì mình được tag. Cảm giác có ai đó nghĩ đến mình, mặc dù chỉ là in ít thôi, khiến mình vui. Giật mình vì khoảng thời gian 4 năm quen biết. Chị là người bạn duy nhất từ những ngày đầu tập tành blog 360 mình còn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Quý giá lắm <3.

Gần sáng. Nghe ngoài trời nhiều gió. Bỗng dưng thấy an toàn khi được ở một mình trong nhà, vừa nghe nhạc, vừa cặm cụi sửa slide thuyết trình, hoặc làm bài tiểu luận giữa kì môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, hoặc ngồi nghe lại script tiếng Trung. Rất nhạt nhẽo, nhưng yên ổn trong cái chốn riêng của mình. Không phải ra đường, không sợ bị tai nạn, không đến trường, không họp hành, không va chạm hay cãi cọ, không phải nhìn thấy những điều mắt không muốn nghe, tai không muốn thấy.

Những ngày cuối tháng 11 u ám, nhìn đâu cũng chỉ thấy nỗi buồn, bị thương một chút thôi cũng sẽ khó lành hơn, nước mắt dễ chảy xuôi. Chỉ biết ru mình qua những ngày lạnh đắng này bằng nối nhớ ấm áp về những điều cũ kĩ, để thấy mình vẫn còn điều gì đó để dựa vào khi con đường trước mắt là mờ mịt sương mù…

Life as we know it có hay ko nhỉ? Muốn đi xem… smile

Vớ va vớ vẩn.

Tuesday, 23. November, 04:44

Đầu ngón tay chạm vào nút thang máy, uể oải sáng mũi tên đi xuống. Tự nhiên thấy trong lòng trống rỗng. Quay quắt nhớ những điều cũ kĩ. Mùi cafe chẳng hạn. Hay là những nói cười một ngày nhiều gió. Giấc mơ về một nơi xa xôi nào đó không phải nơi này. Muốn ở một mình thôi. Những ngày này cảm giác một mình khiến mình thấy an toàn. Không va chạm. Không lo lảng tránh những điều tai không muốn nghe, mắt không muốn thấy. 

 

Mấy hôm nay tâm trạng không được tốt. Cãi nhau với Dương và với mẹ trong khi công việc và bài vở vẫn ngập đầu. Cảm giác mệt mỏi thảng hoặc ứa ra thành nước mắt. Nhìn thấy nhiều đổi thay khiến mình buồn bã, mí mắt bất giác cụp xuống, ánh mắt tìm sang một hướng khác. Mặc dù biết có những điều nên là như thế, phải là như thế, nhưng vẫn không thể nào nhìn vào rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm được. Cuối cùng chỉ biết lôi quá khứ ra vừa dằn vặt, vừa xoa dịu bản thân bằng cái cảm giác dịu dàng cũ kĩ. Bấu víu vào những điều không còn có thật.

Hôm nay Hà Nội mưa những giọt mưa đầu tiên sau rất nhiều ngay hanh gió. Bỗng nhiên vang lên trong đầu câu nói: “Đừng để tràn mưa trong mắt em”, không nhớ là đã nghe ở đâu. Ngồi trong phòng yên lặng sửa slide thuyết trình, nghe tiếng mưa chạm nhè nhẹ lên mái tôn, nghĩ mình đang mơ smile. Chắc hẳn một đợt lạnh nữa lại theo mưa về. Mình vẫn nhớ những ngày này năm trước, chiều chiều ngồi ở phòng làm việc của chị, nhìn qua cửa sổ thấy sông Hồng cạn nước, chỉ trơ lại những bãi cát dài. Nếu mở cửa sổ, gió sẽ tràn vào làm cóng mũi và tóc bay rối mù. Sau mỗi buổi chiều đã mệt nhoài với ảnh ọt và những ý tưởng marketing, chị sẽ khoác áo jacket rất dày, trang điểm nhẹ nhàng để ra ngoài. Hai chị em sẽ đi uống cafe, hoặc ăn bánh xèo Hàng Bồ nóng hổi ngon chưa từng thấy. Thấy nhớ chị quá. smile

Và một chị nữa. Chị Thảo. Tuần sau Thảo ra Hà Nội theo Seminar của PACE tổ chức. Mình đăng kí với chị Cao Phương làm supporter mục đích chính để gặp Thảo cho dễ. Nhưng không biết có được không smile Hội thảo của bác Michael Porter cơ mà. Chỉ có một ngày rưỡi bận bịu ở đây, rồi Thảo hâm lại chẳng đi được đâu, mà cũng chẳng hiểu hai chị em có thể gặp được nhau không, hẹn hò đã không biết bao lần. Chỉ dặn chị mang thêm khăn và áo khoác, thời tiết Hà Nội và cường độ làm việc sẽ làm chị ốm mất nếu không giữ gìn. Thảo mạnh mẽ lắm, nhưng lúc nào cũng khiến người khác muốn che chở vì luôn mang trên vai quá nhiều những ngổn ngang. Mình luôn nhớ, Thảo thường cảm thấy cô đơn mỗi dịp gần Giáng sinh thế này, vì chị là người theo đạo, lại sống xa nhà. Muốn tặng Thảo một món quà Giáng sinh sớm, thứ gì đó chị có thể mang theo và cảm thấy ấm áp, giống như tình cảm của hai chị em 4 năm qua. smile

Mai sẽ lại là một ngày dài. Mình phải cố lên smile. Nốt tuần này sẽ thanh toán nhanh gọn 2 môn cuối kì. Kết quả mong sẽ khả quan. Dù có điều gì thay đổi, mục tiêu vẫn là mục tiêu smile. Mình sống cho mình cơ mà smile.

Cuối tuần.

Sunday, 14. November, 19:21

Bài hát Married with children ru giấc ngủ trưa chủ nhật. Sau bữa trưa với Dương, mình quyết định về nhà, thấy hơi mệt vì những câu hỏi và cảm giác quan tâm quá đủ đầy của Dương. Dương lúc nào cũng thế, hoàn thành quá tốt vai trò của một ông anh trai.

Nhớ buổi chiều ngồi với Rei ở Alfresco. Cảm giác chuyện trò với cô bạn luôn dễ chịu. Chẳng hiểu tại sao. Ngay cả khi trong lòng mình còn những ngổn ngang giấu kín, thì cuộc nói chuyện cũng không hề khiến mình thấy xa cách. Rei có cách nói chuyện vừa thủ thỉ vừa buồn cười, mà mỗi câu nói cất lên từ miệng cô bạn như khẽ khàng bình thản nhưng lại chảy trôi rất tự nhiên vào mạch suy nghĩ của người khác. Không có quá nhiều người có thể hiểu được suy nghĩ của mình, vì thế cảm giác Rei luôn ở đó, cảm thông một cách giản dị và thấu hiểu luôn khiến mình cảm động.

Buổi chiều hôm đó gợi nhắc quá nhiều điều. Thi thoảng lơ đãng nhìn ra ngoài, mình bắt gặp khung cửa kính rộng lớn viền gỗ nâu đậm của Moca nằm đối diện. Những nói cười trộn rộn cạnh những bàn lớn mặt đá trắng xám hình tròn sau khung cửa kính khiến mình choáng váng trong giây lát. Mình nhớ buổi chiều cuối tháng 7 Hà Nội nắng thừa thãi và buông thả, anh ngồi đối diện trong Moca, mặc sơ mi trắng, cúc tay áo cài cẩn thận. Mình vẫn lưu giữ nụ cười và ánh mắt của anh ngày hôm ấy, ánh mắt luôn khiến mình thấy bình tâm. Mình đã xin anh một cái card visit, cẩn thận để vào riêng một ngăn trong ví, nghĩ, anh sẽ bên mình mọi chốn. Ngăn ví ấy giờ có thêm một đồng xu và một khung ảnh nhỏ – quà từ anh. Mỗi khi thấy mình lửng lơ và mỏi mệt, mình thường chạm tay rất lâu trên những vân hoa văn của đồng xu, hay soi khung ảnh nhỏ lên phía ánh đèn và nhìn những sắc màu lấp lánh, tưởng tượng mình đang chạm tay vào không khí nóng bỏng và cả cuộc sống rộn ràng lấp lánh của những thành phố nhiệt đới, những nơi anh đã từng đi qua. Lại thấy tâm trí đầy ắp những dự định và nhiệt huyết để thực hiện những dự định ấy. Thật buồn cười. Anh là một người luôn biết xen vào cuộc sống bằng những hơi thở không đều.

Mình nhận ra mình thích nhìn những người mình yêu thương từ phía sau. Hôm trước khi tụt lại đằng sau dòng người, nhìn Rei lách lách bên trên chỉ cách mình một vài mét, nhìn những mảng màu tươi tắn của áo sơ mi nó mặc, tóc lờn vờn trên vai, thấy yêu thương vô cùng. Có lẽ mình cũng chỉ thích anh theo cái cách đó thôi. Không có gì hơn cả. Đơn giản như một điều gì đó vô hình giữ mình bình tâm và dựa dẫm vào mối khi thấy bản thân đang đi sai hướng. Chưa bao giờ nói với anh điều này cả, nhưng có cảm giác anh luôn biết anh là một người quan trọng trong cuộc sống của mình, nhiều hơn rất nhiều những gì đáng lẽ ra phải thế.

Chỉ thế thôi, dựa vào những điều giản đơn đẹp đẽ đó để thấy mình mạnh mẽ hơn từng ngày trôi qua.