Chờ chiều…

Friday, 5. November, 17:03

… Lang thang mãi cũng chán. Không muốn lên ILA sớm. Muốn ngồi lại và viết.

Paris Gâteaux hơi ồn và không thích hợp lắm để viết điều gì đó. Quán bật nhạc hơi to, nhưng dễ chịu vì là những bài hát cũ. My heart will go on. Soledad. Pain my love. Take me to your heart. Quán thưa khách. Vài người đi một mình giống mình. Chỗ mình ngồi ánh nắng buổi chiều chiếu qua tấm kính lớn, soi sáng khuôn mặt cô gái ngồi một mình ở bàn bên cạnh đang chăm chú đọc một cuốn sách.

Cafe nơi này khiến mình nhớ La đến quay quắt. Lâu lắm rồi không có thời gian rẽ qua đó, dù chỉ là để mua một cốc take away. Nhớ cái không gian gần gũi nhưng biệt lập, nơi mình có thể ngồi hàng giờ với một cuốn sổ tay và một cốc Earl Grey lớn hoặc một cố Latte ấm sực, xung quanh là mùi bánh crepe, mùi cafe, mùi thuốc lá và tiếng trò chuyện khe khẽ của những vị khách cả Tây cả Ta. Dường như mỗi người uống cafe ở La đều tìm được cho mình một không gian riêng biệt không trộn lẫn trong cái diện tích nhỏ hẹp với những bàn gỗ kê sát nhau ấy. Mình có thể ngồi hàng giờ, thi thoảng dừng lại lắng nghe những thanh âm đều đều trong quán, và cả những vang vọng bên ngoài len vào qua khung cửa gỗ sơn xanh mở rộng, như tiếng chuông Nhà thờ lớn. Đã lâu lắm rồi…

Hôm qua nói chuyện với Pieo béo. Và lại rơi vào trạng thái chuếnh choáng. Cuộn tròn trong bùng nhùng những suy nghĩ và cơn đau đầu không dứt. Lần nào nói chuyện với leaders cũng như một lần reflect. Phương bảo mình, nếu như hiện tại, với việc làm thêm và học hành quá bận, mình nên dừng lại và không apply lên leader nữa. Thật ra ngay cả bây giờ, nếu bảo mình bỏ công việc làm thêm hoàn hảo để chú tâm cho @, mình cũng sẽ làm. ILA có thể cho mình môi trường làm việc hoàn hảo không áp lực, với văn phòng rộng rãi sạch sẽ, với cafe đắt tiền và đồ ăn nhẹ free, với những bữa tiệc cho nhân viên trị giá hàng triệu đồng một người, với lương cao. Nhưng @ là một điều gì đó không đem ra so sánh được. Nghĩ rất nhiều, rất nhiều…

Càng ngày càng thấy mình chìm sâu trong cái cảm giác ấy. Ấm áp và đơn độc. Cảm giác khiến mình thấy bản thân vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ. Mình có thể gạt hết những mỏi mệt ích kỷ của bản thân để học và làm việc điên cuồng hơn bất kì lúc nào. Để rồi sau tất cả những chộn rộn quay cuồng ấy, cảm giác đơn độc lại bủa vây. Và nước mắt rơi. Có nhiều lúc nghĩ đến việc hỏi Mộng Hường về một chuyến tàu vào sáng sớm, để mua vé, và đi. Tưởng tượng rằng tất cả những điều u ám sẽ ở lại đằng sau một chuyến tàu vừa chuyển bánh ấy… Không biết là Cường nó yêu những chuyến tàu vì cái cảm giác mọi thứ ở lại sau lưng thế không…

Cốc Latte đã lạnh ngắt. Laptop sau cả chiều chỉ còn 21%. Muốn chạy đi tráng cuộn phim chụp đã từ lâu.

Bỗng dưng muốn nhắn cho ai đấy một cái tin nhắn sến sến chuối chuối. Nhớ một điều gì đó không rõ ràng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s