Cuối tuần.

Sunday, 14. November, 19:21

Bài hát Married with children ru giấc ngủ trưa chủ nhật. Sau bữa trưa với Dương, mình quyết định về nhà, thấy hơi mệt vì những câu hỏi và cảm giác quan tâm quá đủ đầy của Dương. Dương lúc nào cũng thế, hoàn thành quá tốt vai trò của một ông anh trai.

Nhớ buổi chiều ngồi với Rei ở Alfresco. Cảm giác chuyện trò với cô bạn luôn dễ chịu. Chẳng hiểu tại sao. Ngay cả khi trong lòng mình còn những ngổn ngang giấu kín, thì cuộc nói chuyện cũng không hề khiến mình thấy xa cách. Rei có cách nói chuyện vừa thủ thỉ vừa buồn cười, mà mỗi câu nói cất lên từ miệng cô bạn như khẽ khàng bình thản nhưng lại chảy trôi rất tự nhiên vào mạch suy nghĩ của người khác. Không có quá nhiều người có thể hiểu được suy nghĩ của mình, vì thế cảm giác Rei luôn ở đó, cảm thông một cách giản dị và thấu hiểu luôn khiến mình cảm động.

Buổi chiều hôm đó gợi nhắc quá nhiều điều. Thi thoảng lơ đãng nhìn ra ngoài, mình bắt gặp khung cửa kính rộng lớn viền gỗ nâu đậm của Moca nằm đối diện. Những nói cười trộn rộn cạnh những bàn lớn mặt đá trắng xám hình tròn sau khung cửa kính khiến mình choáng váng trong giây lát. Mình nhớ buổi chiều cuối tháng 7 Hà Nội nắng thừa thãi và buông thả, anh ngồi đối diện trong Moca, mặc sơ mi trắng, cúc tay áo cài cẩn thận. Mình vẫn lưu giữ nụ cười và ánh mắt của anh ngày hôm ấy, ánh mắt luôn khiến mình thấy bình tâm. Mình đã xin anh một cái card visit, cẩn thận để vào riêng một ngăn trong ví, nghĩ, anh sẽ bên mình mọi chốn. Ngăn ví ấy giờ có thêm một đồng xu và một khung ảnh nhỏ – quà từ anh. Mỗi khi thấy mình lửng lơ và mỏi mệt, mình thường chạm tay rất lâu trên những vân hoa văn của đồng xu, hay soi khung ảnh nhỏ lên phía ánh đèn và nhìn những sắc màu lấp lánh, tưởng tượng mình đang chạm tay vào không khí nóng bỏng và cả cuộc sống rộn ràng lấp lánh của những thành phố nhiệt đới, những nơi anh đã từng đi qua. Lại thấy tâm trí đầy ắp những dự định và nhiệt huyết để thực hiện những dự định ấy. Thật buồn cười. Anh là một người luôn biết xen vào cuộc sống bằng những hơi thở không đều.

Mình nhận ra mình thích nhìn những người mình yêu thương từ phía sau. Hôm trước khi tụt lại đằng sau dòng người, nhìn Rei lách lách bên trên chỉ cách mình một vài mét, nhìn những mảng màu tươi tắn của áo sơ mi nó mặc, tóc lờn vờn trên vai, thấy yêu thương vô cùng. Có lẽ mình cũng chỉ thích anh theo cái cách đó thôi. Không có gì hơn cả. Đơn giản như một điều gì đó vô hình giữ mình bình tâm và dựa dẫm vào mối khi thấy bản thân đang đi sai hướng. Chưa bao giờ nói với anh điều này cả, nhưng có cảm giác anh luôn biết anh là một người quan trọng trong cuộc sống của mình, nhiều hơn rất nhiều những gì đáng lẽ ra phải thế.

Chỉ thế thôi, dựa vào những điều giản đơn đẹp đẽ đó để thấy mình mạnh mẽ hơn từng ngày trôi qua.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s