Khóc.

Tuesday, 27 July 2010
14:51

Đã lâu rồi tôi mới để cơ thể mình từ chối những giọt muối tích trữ mà tuồn ra ngoài qua khóe mắt.

Tôi tìm thấy mình lạc lõng và cô đơn giữa một núi việc không biết bắt đầu từ đâu. Giữa cơn giận của mẹ vì những dự định của tôi ngày một xa gia đình. Giữa những áp lực đè nén tầng tầng lớp lớp lên đôi vai bé nhỏ. Giữa những cảm xúc không đáng có. Giữa lúc đêm tối thả ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình laptop, bỗng thèm biết bao một lời thì thầm… Bằng này đã đủ chưa? Cho một nguyên do khi mắt mình cứ vô cớ hoen ra những giọt nước mặn?

Tôi thường cười khẩy bản thân, sao lại tốn thời gian, sức lực vào cái việc ràn rụa nước mắt một mình, mặc dù vẫn biết chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nước mắt đâu có thể giúp tôi giải quyết những ngổn ngang tâm tư, những mối bất hòa, những núi việc chồng chất. Vậy mà đôi lúc yếu lòng, tôi vẫn để bản thân nức nở một mình, vừa thỏa thuê vừa giận mình sao không chịu lớn.

Tôi nhớ cái cảm giác ngồi lút trên hàng ghế trên cùng trong rạp chiếu phim. Nước mắt ứa ra không phải vì bộ phim đang chiếu khiến tôi xúc động, mà vì tôi cảm thấy mình bé nhỏ và cô đơn. Cứ dặn mình phải ngừng khóc, nén khóc, không khóc. Nhưng rồi đến một khi tất cả những dồn nén kia là quá nhiều so với giới hạn chịu đựng, tất cả lại vỡ òa và tức tưởi. Chẳng thể khóc một lần cho hết đi. Vậy thì cứ phải kìm nén bản thân để làm gì?

Con gái, khi đầu mệt và tim mệt, thường vin vào nước mắt. Con trai, những lúc như thế sẽ vin vào cái gì?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s