Linh tinh

4 rưỡi sáng, 30 tháng 7 năm 2010

Gặp nhau chiều qua thì cười cười nói nói, rằng nhất định phải về nhà viết note thật điêu ngoa đanh đá để phơi bày cho bàn dân thiên hạ biết cái sự “hâm dở” bất thình lình của VPP “vốn được cho là thông minh giỏi giang” nhà Pbox trước khi sang Thổ. Nhưng rồi lúc ngồi 1 mình trong phòng như này, với một đống việc như này, đèn thì tắt như này, và sau một vài cuộc nói chuyện như lúc nãy với các tình yêu, thì lại chả chua ngoa mà đá xoáy, mà châm biếm được nữa.

Chỉ ngồi nghĩ, chẹp, sao chúng mình đã nhớ VPP lố lăng của chúng mình như vầy rồi, sao mình nhớ Pieo béo của mình thế, sao chúng mình yêu Pbox vậy, sao Pboxers lại tuyệt vời và yêu thương nhau đến thế… Rất thật. Và thế là thấy mắt mình ươn ướt. Chẹp, mình không khóc, sao mình lại phải khóc vì những điều đẹp đẽ thế chứ? Chỉ là có gì đó trong mắt mình.

Từ cái này team meeting đầu tiên có sự có mặt của Chung lố, cái ngày mà Chung lố quay sang than thở: “Bác Hương ra đi để lại cho mình một đống hỗn độn @-)” (đống hỗn độn ấy là Pbox ý =))) đến bây giờ đã là gần 6 tháng rồi.

Từ khi mình nghĩ “Sao leader chả làm cái gì vầy?” đền khi mình biết chị Hương đã đóng góp nhiều thế nào cho Pbox.

Từ khi mình còn “kì thị” VPP đương thời của mình vì quá sức lố lăng :| =)) đến khi mình cảm thấy yêu quý và khâm phục anh hơn bất cứ ai.

Từ khi mình nghĩ Chi là một con mụ ghê gớm và đanh đá =)) đến khi mình có thể tâm sự với Chi, như hai chị em gái, những điều mà một đứa ít chia sẻ như mình chẳng nói ra bao giờ.

Từ khi mình và Pieo béo chỉ đôi khi nói với nhau một vài câu vì công việc, đến khi mình léo nhéo gọi “Pieo à” bất kì khi nào mình thấy mệt mỏi vì những chuyện linh tinh.

Từ khi mình còn nghĩ: “Chẹp, mình sẽ chả bao giờ làm việc được với đồ Chung bé bossy.” đến khi mình cười như mất trí khi Chung bé kết thúc 1 email chỉ toàn việc là việc bằng câu: “Đang ngủ à? smile“, thấy Chung bé thật cute. =))

Còn rất nhiều cái “From… To” như thế này nữa. Mình sẽ giữ làm của riêng =)). Chỉ biết đến bây giờ, Pbox đã gắn bó thân thiết và yêu nhau đắm đuối. =))

1 khoảng thời gian kiên trì gắn bó, mình đã thấy AIESEC cho mình nhiều đến thế nào. Và chắc chắn sẽ còn nhiều nhiều nữa. Ừ, mình đang không có người yêu. Mình cũng chẳng lắm tiền. Nhưng mình thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và yêu thương đủ đầy. Mình yêu cuộc sống tầm thường nhưng đáng giá này của mình. Như mình yêu Pbox, yêu AIESEC, thứ tình yêu mình ít khi nói bằng lời, thứ tình yêu mà chắc chắn sẽ còn lớn dần… lớn dần… Ờm, mình lại thấy tim mình có ánh sáng ý! :x :x :x

Và, mặc dù VPP của mình không biết đồng Euro có nhiều cách gọi khác nhau (thật ra là mình cũng chả biết :”>, nhưng thế mình mới là mem còn VPP mới là VPP =))), suýt nữa thì nhầm cách thưởng thức Espresso, bị chậm hiểu trong việc đan lát thủ công =)) và có thói tiêu tiền không sustainably (1 tiếng đi Big C quẹt hết 8 cái thẻ Visa chỉ để mua đồ cho 3 tuần đi nhà Thổ :-<, kí hóa đơn mỏi tay :-<), thì chắc chắn Chung vẫn là VP giỏi nhất trong mắt Pboxers :x :> và Pboxers luôn yêu quý Chung như vẫn thường vậy, như mình luôn yêu nhau ý mà, nhỉ mọi người nhỉ? >bigsmile< (Đoạn này vừa đấm vừa xoa :”>). Chung hãy giữ sức khỏe và chăm chỉ update tình hình Chung nhé!

Yêu mọi người hơn vô số thứ! :*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s