Nhăng nhố.

Sunday, 25 July 2010
08:16 

Từ lâu mình đã nghĩ mình không nhố nhăng vớ vẩn nữa, mình đã hết nhảm nhí và hết thích những thứ linh tinh. Lâu lắm mình chẳng đi bộ 1 mình và chụp ảnh. Lâu lắm mình cũng chẳng nằm gác chân lên võng nghe Stacey Kent lúc sáng sớm. Lâu lắm mình chẳng nhắn mấy cái tin sến sến chuối chuối cho những người mình yêu thương. Lâu lắm mình cũng chẳng thèm viết blog nữa. Mình nghĩ vậy và thật ghét bản thân.

Mình đã đi mua sách. Mình vòng vào Bảo Khánh, muốn tìm cửa hàng sách nước ngoài mà mình đã đến cách đây gần 2 năm. Mình nhớ cửa hàng rất nhỏ và thấp, nhiều sách nước ngoài giấy cũ kĩ màu nâu xếp ngay ngắn trên kệ gỗ. Và CD nhạc. Mình vòng ra Lâm, và thấy lòng mình âm ỉ cái niềm vui bé tẹo khi bắt gặp cái mùi giấy mới thơm thơm, khi tò mò rút một cuốn sách trên kệ cao ngất, lật giở và tỉ mỉ đọc những dòng đầu tiên. Mình lại thấy yêu thương khi chính tay mình chọn từng quyển sách cho mình và cho người thân.

Mình đã đi chơi và cười nhiều như đủ cho cả 365 ngày bigsmile. Mình thấy gió hồ thổi qua những kẽ tay thật dịu dàng. Mình cảm thấy bình yên khi chạm vào cái mùi hơi nước nồng nồng lúc trời vừa mưa. Những cảm xúc thật trong trẻo và cũ kĩ. Những điều tưởng chừng đã lạc mất từ lâu.

Mình đã nghĩ đến “cơn say nắng” của mình. Và những cảm xúc trong trẻo, không một chút gợn, giống như thời còn học cấp 3. Mình thích cậu ấy. Chính xác thì mình thích cái cách cậu ấy (thi thoảng) nhìn thẳng vào mình và cái cách cậu ấy nheo nheo mắt khi cười lắm ấy. Mình ít nói chuyện. Mình chỉ thích đứng gần cậu ấy. Hoặc là nhìn cậu ấy từ một khoảng cách nào đấy. Cảm xúc quá đỗi dịu dàng đến nỗi mình không muốn dừng nó lại…

Lần đầu tiên sau rất rất lâu, mình chạy xe dưới trời mưa và tìm thấy cái cảm giác vui vui âm ỉ rất cũ kĩ và quen thuộc của ngày xưa. Trong trẻo và dịu dàng vô cùng. Và mình đã cười 1 mình khi chạy xe dưới những tán cây xanh rì trên đường Bà Triệu, khi mưa rơi rát hai cánh tay trần… Giống như mình tìm lại được một niềm hạnh phúc bí mật đã thất lạc từ lâu.

Hóa ra mình vẫn còn nhảm nhí và ngu ngốc. Mình vẫn còn biết gom góp những niềm vui nhỏ tí tẹo thành một ôm đầy hạnh phúc…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s