Tuesday, 19. October, 02:25
Carlo khoác ba lô, xỏ tay vào túi quần, nói hai chữ “goodbye” bằng cái giọng lạnh lùng đặc trưng, rồi quay lưng đi ra phía cửa. Mình mỉm cười chào thầy. Phòng trống. Dãy máy tính với ánh đèn stand by lặng lẽ. Cốc cafe trên bàn tỏa vào không gian mùi hương ngọt đắng dễ chịu. Ngồi loay hoay với hơn 30 quyển report book, nắn nót viết tên của từng học sinh lên bìa cuốn sổ. Cảm giác dịu dàng và yêu thương hơn bao giờ, trong đầu chỉ còn hiện ra hình ảnh nụ cười của từng đứa một, trong sáng và vô tư, chẳng cần biết đến sự thật rằng 15 phút trước mình còn phải rát cổ họng vì nhắc lũ trẻ trật tự.
Gió đêm thổi thốc vào hai tay áo rộng ngay khi vừa lao xe ra khỏi hầm, lạnh cóng. Thành phố biệt lập trong những thanh âm cũ kĩ và xa cách. Vòng lối Kim Mã về nhà. Vít nhẹ tay ga, chạy xe đều đều dưới những tán cây thẫm xanh rất rộng. Từng mạch máu dưới cổ tay căng ra, đau và mỏi.
Tối ngồi nhà lòng cứ như lửa đốt. Mình đoán mình biết vì sao. Yêu thương không trì hoãn. Có lẽ đấy là lý do cho cái tin nhắn ngắn gọn không do dự ấy. Giá mà đừng có reply thì mình đã đỡ lo =)). Mâu thuẫn mâu thuẫn. Dù sao cũng mong mọi chuyện sẽ ổn. Nhớ những điều không đầu không cuối…
Đôi khi cảm thấy bản thân cứ gồng mình lên vì những điều gì ấy. Muốn đi mà không bước được. Muốn đến gần chạm vào những lấp lánh rạng rỡ ngoài xa, nhưng lại sợ sẽ đánh mất đốm lửa ấm mình đang nắm giữ… Vậy là cứ chần chừ, do dự… Liệu thận trọng như thế là đúng hay sai?
Cuối tuần sau đã là GV rồi… Nhanh quá.