So here we go bluebirds, back to the sky on their own…

Dạo này anh bận quá. Len lén nhìn vào cuộc sống của anh, cứ thấy hối hả và gấp gáp sao ấy. Cũng phải thôi, đến lúc anh dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và cả những dự định tương lai nữa. Đôi khi muốn nói 1 câu động viên anh, rằng anh hãy cố gắng lên, rằng anh đừng quên giữ sức khỏe dù có bận đến mấy đi chăng nữa, rằng anh hãy tự tin mình sẽ luôn luôn làm tốt, nhưng lần nào cũng chỉ search tên FB anh, lặng lẽ vào ngó nghiêng, rồi lặng yên đi ra, thở phào một cái nhè nhẹ và mỉm cười khi biết cuộc sống của anh vẫn ổn. Không có mình, mọi người vẫn luôn nói với anh những điều tốt đẹp, anh luôn luôn ổn, hoặc là ổn trở lại rất nhanh. Anh là một người mạnh mẽ và lạc quan mà :). Cảm giác lại được nhìn thấy anh hôm nay khiến mình dễ chịu, đầu óc bỗng dưng nhẹ bẫng, chẳng còn mỏi mệt của những đêm thức liên miên. Thấy rõ tim mình khẽ xôn xao khi kín đáo nhìn đôi mắt anh lấp lánh sau mắt kính. Vitamin của mình. Đơn giản nhỉ :).

Lúc anh vô tình đề cập đến những chuyến đi, hẫng hụt ùa đến. Chỉ biết khẽ nhíu mày, mặc dù trong lòng, chỉ muốn hét lên với anh rằng anh đừng có đi đâu cả, hãy ở lại Hà Nội này này. Cảm giác anh chỉ ở ngay kia thôi, cách vài con phố, thi thoảng gặp anh, nói vài câu chuyện linh tinh và nghiêm túc, nhìn anh cười nói pha trò, chắc chắn dễ chịu hơn nhiều khi anh ở xa hàng nghìn cây số. Nhưng biết sao được, thế giới của anh là những lấp lánh và chuyển động không ngừng.

Mình thì… dường như không thuộc về nơi ấy :)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s