Littlest things will take me there…

Trong lúc đang ngồi nhà nước mắt ngắn dài vì vài ba chuyện cỏn con, bản nhạc Reason quen thuộc vang lên. Số máy lạ. Thế là bỏ đấy ko bắt máy. Khi điện thoại rung lần thứ 2, chỉ kịp hắng giọng  vài cái, rồi nói “alo” bằng cái giọng khàn khàn còn đầy nước mắt.

Nhưng nhoẻn miệng cười luôn được khi đầu dây bên kia vang lên cái giọng miền Nam dịu dàng. Thảo :). Thế là tất bật quần quần áo áo chạy ra đầu ngõ thật nhanh. Không nghĩ hai chị em vẫn có thời gian gặp nhau thế này :).

Một tiếng rưỡi chóng vánh, chỉ kịp cùng chị chạy qua Khúc Hạo. Con phố ngắn và vắng người. Nói những chuyện linh tinh, chuyện hội thảo của PACE, chuyện AIESEC, chuyện công việc, gia đình, yêu đương, không sâu nhưng đủ làm dịu dàng cả một ngày mệt mỏi. :)

Khăn chị tặng có màu của nắng, ấm cực kì. :)

Advertisements

One comment

  1. :) Hôm nay chị thấy em quàng khăn trong album AIESEC Hà Nội. :-)

    Đẹp lắm.

    Chị đang down nặng. Nhưng tự nhiên nhìn cái ảnh ấy lại thấy better hơn nhiều.

    Thanks em. :-) Take care of urself em nha. :x

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s