Am I catching up to you?

If I walk would you run?
If I stop would you come?
If i say you’re the one would you believe me?
The world is catching up to you
While your running away to chase your dream..

Am I catching up to you?

Gần đây biết N đã có công việc mới. Lại một công việc mới. Anh có vẻ đang quen dần với nó và sống yên ổn trong cái thế giới riêng của anh với những mối quan hệ mới toanh và rực rỡ hơn ngày xưa rất nhiều, khi còn có mình :). Quyết định rời  bỏ anh ngày đó là một quyết định khó khăn, nhưng đúng đắn. Nhận ra rằng, khi yêu nhau, người ta có thể khác nhau về tính cách, sở thích, gout thẩm mỹ, nhưng khi khác nhau về quan điểm sống, tình yêu ấy sẽ khó bền. Mình với N cũng vậy. Mỏi mệt và bất đồng cũng chỉ bắt nguồn từ những đối nghịch trong quan điểm sống. Tình yêu không tính bằng số lần người ta NÓI yêu nhau. “Anh yêu em mãi mãi” sẽ chẳng là gì, khi suy cho cùng, những thời điểm khó khăn nhất của mình, N ko hề có mặt với tư cách là một người yêu, mà chỉ là một người đứng bên ngoài nói những nhận xét vô thường vô phạt, kiểu như, tại em thế nọ thế kia nên mọi thứ mới thế này. Những khi mình ốm đến không thể ngồi dậy, sự hiện diện của N cũng chỉ dừng lại ở 1 vài tin nhắn, và những câu chất vấn mà mình đã quá mệt mỏi để trả lời. Thế đấy. Dù sao thời gian cũng đã làm tốt công việc của nó. Cảm giác dằn vặt vì thấy mình có lỗi cũng đã nguôi ngoai. Cả những bám đuổi dai dẳng cũng đã đạt đến giới hạn của nó và chấm dứt. Mỗi người giờ đây đều có cuộc sống riêng và những mối quan tâm mới. Mình luôn mong N bình yên và tìm được cho bản thân một điều gì đó để theo đuổi, một ai đó để yêu thương, thực sự.

Mệt mỏi và cô đơn triền miên. Tiểu luận. Newsletters input. Yearbook. Wiki. Budget report. Content. Mình bận điên lên. Và mọi người cũng thế. Ai cũng bận bịu, đến một cuộc hẹn hò con gái đông đủ cũng không thể sắp xếp được, mặc dù mình đã cố gắng nhắn ko biết bao nhiêu tin, viết và cmt ko biết bao nhiêu cái wall post để sắp xếp đông đủ mọi người. Người muốn gần thì càng ngày càng xa. Chợt nghĩ, cố gắng đến thể này để làm gì, khi mà đến thời gian dành cho bản thân và những người thân yêu cũng chẳng có? Vô nghĩa không?

Tối nay làm muộn. Ngồi lặng lẽ một mình với cái PC cuối dãy, trước mặt là tests, class folder, report book. Các cabin bên cạnh đều kín chỗ, ai cũng có công việc của mình. Tháng cuối năm, tháng của assessment, ai cũng làm việc chăm chỉ hơn. Tiếng type lách cách nghe khô khốc và cô độc. Vào xong điểm và comments cho lớp S5, quyết định chớp nhoáng, mình bình thản vòng ra gần máy photocopy lấy 1 tờ leave form và viết đơn xin nghỉ trọn ngày chủ nhật. Mình muốn đi LCM, và cooking day. Hôm trước meeting, mình đùa Chung: “Em khéo có khi thành member on alert mất thôi. 3 tuần liền em  ko đi LCM rồi”. Chung hỏi: “Bận đi workshop hả?”. Mình cười, lắc đầu, nói cái giọng đùa đùa: “Không, em chỉ ở nhà ngủ vì mệt quá”. Nói dứt câu tự bản thân thấy có điều gì đó xót xa nhói lên trong lồng ngực. Tuần này, chỉ muốn tự quẳng mình ra chỗ nào đó đông người, làm một vài điều vui vẻ, mong thổi được chút sinh khí và ánh sáng vào cái khoảng thời gian u ám vừa qua. Vậy thôi.

Chat với Đạt. Em như thường lệ, nhảy vào màn hình laptop của mình từ yahoo ^^ khi mình đang invis. Thấy sống mũi cay cay vì sự quan tâm giản dị của em dành cho mình. Mặc dù bản tính em là như thế, quan tâm và để ý đến hết thảy mọi người, nhưng những điều chân thành ấy đủ khiến mình cảm động. Đạt kêu mỗi lần thấy mình viết note là em sợ, vì biết những lúc như thế thường là những khi mình không ổn. Và em sợ vì sẽ không thể làm gì cho mình ngoài những dặn dò. Cười, đấy cũng  là lý do mình không viết nhiều trên FB nữa. Mình lại nhớ ngày xưa, khi nói chuyện với một người bạn, chị nói, đôi lúc, khi quá thân nhau, người ta sẽ chẳng thể làm gì cho nhau ngoài nghĩ về nhau, đến một thời điểm nào đó sẽ chỉ cảm thấy y hệt những gì người kia đang cảm thấy, hạnh phúc hoặc đau đớn, và chẳng thể làm gì cả ngoài nghĩ về nhau. Đạt cũng vậy, mặc dù hai chị em không quá thân thiết, cũng thật hâm khi lo sợ vì chẳng thể làm gì cho mình. Thật ra mỗi khi như thế, những dặn dò chân thành và đúng lúc của em khiến mình có cảm giác được quan tâm, chia sẻ, chỉ vậy thôi là vui lắm rồi đấy :).

 

 

Đôi khi rất ghét bóng đêm. Nước mắt cứ thế chảy ra, không nức nở hay nghẹn ngào, chỉ lặng lẽ từng giọt ấm nóng lăn dài trên gò má. Vị mằn mặn tan ra nơi đầu lưỡi rồi đắng ngắt nơi cuống họng. Đã biết cách tiết chế cảm xúc hơn rồi, ngay cả đến những khi mệt mỏi không thể kìm giữ được, phải ứa ra thành nước mắt, thì cũng chỉ lặng lẽ những khi một mình thế này. Những người thân yêu có lẽ cũng đã quá mọi mệt vì những ngổn ngang của mình rồi…

“Ngủ đi đôi mắt thức

Tiếc nhớ gì trong đêm?”

Nhìn cái cốc, thèm ngồi Puku uống Tonic chanh muối…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s