Wedding dress

Hà Nội hàng năm từng khi gió về
Nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ
Yêu một giây phút miệt mài
Thương còn thương suốt đời…

Những ngày Hà Nội nhiều gió và lạnh đến miên man. Mình thường xuyên nghe Wedding Dress bản Piano, bất kể khi học bài hay làm việc. Đôi khi giật mình thức dậy lúc nửa đêm vì một giấc mơ hoang hoải, thấy tim mình đập nhanh, lại bất giác cầm điện thoại và ấn play bản nhạc đó. Từng nốt nhạc phảng phất bên tai, bỗng dưng thấy mình nhẹ bẫng, yên tâm khép mi mắt, thở những nhịp đều đều tìm lại cơn ngủ dở dang. Nghe nhiều và nghiện đến nỗi đã phải cắt khúc piano đầu, chuyển qua điện thoại làm nhạc chuông tin nhắn. Thật ra lý do cho hội chứng wedding dress này rất đơn giản, chỉ vì bài hát này gắn với một kỉ niệm buồn cười, và thời gian này bỗng dưng thấy nhớ nhiều. Nghe Wedding dress thấy nỗi nhớ dịu dàng và yên ổn hơn. Cũng là một cách tiết chế cảm xúc.

Mình rất buồn cười.

Luống cuống như thế là vì cái gì nhỉ? :)

Nhớ tóc dài mượt quá…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s