Mùa nắng đẹp

Em đã từng muốn dựa vào vai Anh để nghe Anh kể câu chuyện mùa đông nơi đất khách xa xôi… Chuyện về những ngày tuyết rơi rất dày và bước chân người lội vào trong tuyết cô đơn như lội vào chính nỗi buồn của mình… Chuyện về những buổi chiều nỗi nhớ hình như bị cái lạnh làm cho đông lại và nặng trĩu như thể một cuộc đời… Chuyện về những yêu thương, lầm lỗi đã qua…

Em đã từng muốn dựa vào vai Anh để kể Anh nghe câu chuyện mùa đông nơi đây Em đã đi qua… Chuyện về Hà Nội cũng bắt đầu có những ngày gió mùa lạnh đến nỗi, nỗi nhớ lách cả vào giữa kí ức là những cái ôm tha thiết nhất, về những cô gái Hà Nội của Anh với khăn len và áo mới đi vào mùa rạng rỡ cả những ngày lạnh giá… Chuyện về những buổi tối đi về gặp mưa phùn lại thèm được phủ lên mình cái nhìn ấm áp của một-người-yêu…

Em đã từng muốn dựa vào vai Anh như thế để cho mùa đông không lạnh cóng mà sẽ ấm áp và ngọt ngào…

Về nơi xa xôi… những ngày này lạnh nhưng nơi ấy nắng đẹp, nếu biết rằng những ngày “nắng đẹp” cứ thế không tàn, không ngắn như 1 cái chớp mắt mỗi sáng thức giấc trong căn phòng màu trắng, ngai ngái mùi rệu rạo cỏ cây phía sau nhà, có lẽ Em sẽ sống mãi cho đến khi nào thời gian ngừng lại, bên cạnh Anh….

Bao con đường chúng ta đã đi qua ,dù trong im lặng hay vui đùa những câu chuyện không điểm kết thúc, vẫn ở đây, tồn tại không xoay chuyển, hoặc chỉ có đổi thay là vì mùa hết, lá rụng đi rồi cây lại trụi trơ….

Cuộc sống dài vô cùng,nhưng cũng ngắn vô cùng. Nếu Anh không còn ở phía trước nhìn Em, một chương trình học khác….có ý nghĩa gì đâu? Một đất nước khác… có ý nghĩa gì đâu? Chân trời khác…có ý nghĩa gì đâu……

Thế nên, đôi cánh bay của Em, dù lớn rộng để cất lên 1 chuyến đi không dám hẹn ngày về….nhưng cô đơn vô cùng giữa vùng trời xa lạ, Em không đủ sức mạnh nâng nó lên….và có đẹp đến mấy khi bay mà không được ai chọn cho một nơi trở về sau ngày mệt mỏi, Em cũng sẽ chỉ ở dưới thế giới mặt đất này….cạnh Anh.

Liệu Em có đi đâu được, khi dưới bầu trời này còn Anh, và-những-mùa-nắng-đẹp….

(St)

Linh tinh.

Cho một ngày nghe một người khác gọi tên mình nhiều lần.

Cho nỗi nhớ quay quắt giữa mùa đông, nỗi nhớ nghiêng về những ngày tháng 7 nắng thừa thãi và buông thả.

:) <3

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s