Những ngày…

“I’m here. It’s okay.”

Tỉnh dậy buổi sáng, khẽ rùng mình khi chạm chân xuống sàn đá hoa lạnh ngắt. Nhìn qua ô cửa vuông, bầu trời mang màu ảm đạm. Dường như gió đêm qua đã thổi về thành phố những cụm mây xám nặng nhọc mang đầy hơi nước. Sau nỗ lực ủ ấm bản thân với áo khoác dày và khăn mềm ấm, mình dũng cảm phóng xe đến trường. Sau trận gió đêm qua, cây trứng cá đầu phố bị bật rễ nằm trơ trọi gối mấy tán lá xác xơ lên vỉa hè. Buồn không? Thành phố co lại trong hơi lạnh, chìm vào những thanh âm đều đặn và biệt lập khi sáng tinh mơ. Thấy Hà Nội bỗng thu mình nhỏ bé và yên lặng trong cái lạnh đầu mùa, nhưng thật mềm mại và… Hà Nội :). Muốn mua film và vác máy ảnh thong dong mấy con phố Hà Nội quen thuộc…

Chiều nay lúc đứng ngoài hàng lang lớp 11B, chỉ cho Quân sương mù lơ lửng trên nóc tòa nhà KaengNam đang xây dở, em hào hứng phóng tầm mắt ra xa, và quay vào gọi thày giáo: “Teacher, look at that building! Is it cloud or fog?”. :) Hí hà mùi hơi nước tan trong không khí, thấy mọi thứ bỗng nhẹ tênh. Giọng George bay bổng: “Wonderful weather…”

Lần đầu tiên nghe anh nói: “Uhm, anh đây.” khi gọi “Anh ơi” chứ không phải cái giọng nhố nhăng đùa cợt mọi khi. Mỉm cười yên lặng nhiều giây… Bình yên cũng chỉ cần như thế…

“I’m here. It’s okay.”

“Đời mưa gió, em có nơi bình yên.

Giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao…

Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu.

Em nhận ra anh…”

Đôi mắt

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s