Month: March 2011

Linh tinh.

“…

– Điện thoại cứ bị ngắt sóng liên tục, chắc tại mưa và tại anh cứ lạc vào những vùng không có em…

– Khi nào thì anh sẽ lạc vào vùng có em?

– Anh không biết.

– Anh không biết vì anh là hạt hồ đào.

– Nó làm sao?

– Mỗi khi em buồn thì nó lại trồi lên. Nó sẽ nằm trên tay em như thế này. Và nó biết nói. Nó bảo: em phải tự lo đi, tự làm đi, tự sống đi.

– Thế thì sao?

– Em không thích nó. Em không thể nào đập vỡ được hạt hồ đào. Nó rắn chắc quá và nó làm em chán quá.

– Vậy thì làm sao bây giờ.

– Em đã định viết một bức thư cho hạt hồ đào. Em viết rằng: Em mệt mỏi quá, mệt mỏi quá chừng. Giờ thì chúng ta đã già mất rồi. Nếu chúng ta yêu nhau thì chúng ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Vì vậy chúng ta hãy đập nát cái hạt hồ đào kia đi để mà sống. Có thể anh sẽ sợ vì hạt hồ đào nào biến mất thì anh sẽ chẳng còn chỗ nào chui được nữa. Nhưng anh cần biết rằng em cũng chẳng còn chỗ nào để chui vào được nữa. Thế thì chúng mình liều chết mà sống với nhau đi. Chỉ có một việc là mình cứ sống với nhau đi, rồi mọi việc muốn ra sao thì ra. Em chỉ muốn viết như vậy thôi. Nhưng hạt hồ đào vẫn là hạt hồ đào.

…”

Nhảm nhí vớ vẩn.

Babe, pls say it again, that: “I’m here. It’s okay.”

… then I’m gonna trust you. Then things will be fine…

“Latte ở La Place vào một buổi chiều mưa sẽ rất tuyệt”. Chỉ nghĩ thế thôi và dắt xe phi đến La. Gọi một cốc Latte nóng, sực mùi kem, ngồi lút trong ghế mềm cả buổi chiều. Nhưng trời thì không chịu mưa :D, chỉ có những đám mây âm u xám bạc, ngậm nước ứ đọng, như nước mắt.

Cô gái ngồi đối diện chăm chú vào màn hình laptop, mái tóc nâu lòa xòa rủ xuống trán. Suốt hai tiếng đồng hồ, hai chị em không nói gì nhiều, chỉ là những câu thảo luận ngắn gọn, đôi khi bật cười, nhưng đủ khiến mình thấy bình yên và bớt cô đơn trong tầng 2 của quán cafe đông nghịt toàn người ngoại quốc. Cũng giống như cái cảm giác dễ chịu làm dịu đi cơn mỏi mệt mỗi buổi tối khi đang ngồi type những tiếng lách cách khô khốc trên bàn phím laptop, thì nghe thấy âm báo của Skype, 3 đứa lại ý ới gọi nhau như đã thành một thói quen. Đôi khi để cảm thấy hạnh phúc không cần phải cứ cười nói lả lơi. Hạnh phúc đôi khi là cái cảm giác lặng yên ngắm nhìn những điều quan trọng với mình vẫn đang hiển hiện xung quanh, bao bọc mình bằng cái ấm áp và bình yên rất thật :).

Kì cạch làm proposal. Cảm giác thật buồn cười :). Mình sửa mọi thứ trên những gì anh đã làm trước đây để tìm lại cái cảm giác cũ kĩ ngày xưa. Giữ nguyên template, cỡ chữ, font, màu, hình minh họa, chỉ thay đổi nội dung câu chữ. Khi click chuột bôi đen và xóa đi toàn bộ phần của Step Up và Entre trước đây. Khi thay tên mình vào tên của anh bên cạnh dòng chữ: Phó chủ tịch phụ trách dự án. Khi giở tờ giấy a4 chi chít chữ viết tay của anh. Khi nguệch ngoạc bút chì trên tờ giấy xi măng, tính số người tham gia, số tiền cần chi… Mình biết mình đang bắt đầu những điều rất mới :).

Đôi khi cứ băn khoăn, không biết quyết định của mình ngày ấy có phải là một quyết định đúng đắn không? Điều gì khiến mình tiến xa đến thế này? Mình làm mọi việc là vì Pbox, vì mình, hay chỉ vì cái sugar cube ngày mùa hè tháng 7? Nếu không phải là mình thì sẽ là ai? Những đêm ngồi học hay làm việc khuya, cứ cuộn tròn trong bùng nhùng những suy nghĩ không đầu không cuối, rồi lại lấy lý trí lấn át đi tất cả, vùng mình, quẳng hết những trĩu nặng ấy vào đêm. Nhắm mắt lại trong vài giây và thả mình bình yên trong suy nghĩ: “Cố gắng hết sức thôi, việc gì đến sẽ đến.”

Hôm nay bạn nhắn tin vỏn vẹn 2 chữ: “Busy today?”. Mình vội vàng reply phân bua dài dòng. Thèm đi chơi, đi xem phim hay làm gì đó không quá ồn ào, đủ để có một khoảng lặng cho bản thân để nhìn lại và thấy mình đang bị cuốn đi quá vội.

Đường còn dài, còn dài…

I got something to write down and put into the bottle today… :)

– Hôm nay mình vui. Từ sáng đến tận đêm =). Đã viết được một vài điều vui vẻ để nhét vào lọ =). Sau này khi giở ra đọc lại, mọi thứ sẽ giống như những kỉ niệm nho nhỏ gom góp từng ngày để được một ôm đầy hạnh phúc ^^.

– “Catch everyone’s fine on Starmovie. It’s really nice. I’m 100% sure that you will cry watching it. Just saying”. Đây là tin nhắn made my day. Gần như đã quên mất ngày xưa hai đứa luôn vui vẻ xem cùng một bộ phim ở cùng một thời điểm cho dù không ở cạnh nhau. Thật tốt khi vẫn có người luôn nhớ chính xác thể loại phim nào mình thích, phim nào có thể làm mình khóc và nhắc mình dành cho bản thân một  khoảng lặng khi mình dường như đang bị quá nhiều thứ cuốn đi… :)

– Take the very 1st step :). Nhận ra sau khi đã có can đảm để take the 1st step, mọi thứ tiếp theo sau sẽ đơn giản hơn nhiều. Ít nhất là thấy thoải mái và công bằng với bản thân mình. Dù có thế nào, cũng sẽ hạnh phúc vì mình đã cố gắng để chạm tới điều mình muốn.

– If you say be alright, I’m gonna trust you :D.