Linh tinh.

“…

– Điện thoại cứ bị ngắt sóng liên tục, chắc tại mưa và tại anh cứ lạc vào những vùng không có em…

– Khi nào thì anh sẽ lạc vào vùng có em?

– Anh không biết.

– Anh không biết vì anh là hạt hồ đào.

– Nó làm sao?

– Mỗi khi em buồn thì nó lại trồi lên. Nó sẽ nằm trên tay em như thế này. Và nó biết nói. Nó bảo: em phải tự lo đi, tự làm đi, tự sống đi.

– Thế thì sao?

– Em không thích nó. Em không thể nào đập vỡ được hạt hồ đào. Nó rắn chắc quá và nó làm em chán quá.

– Vậy thì làm sao bây giờ.

– Em đã định viết một bức thư cho hạt hồ đào. Em viết rằng: Em mệt mỏi quá, mệt mỏi quá chừng. Giờ thì chúng ta đã già mất rồi. Nếu chúng ta yêu nhau thì chúng ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Vì vậy chúng ta hãy đập nát cái hạt hồ đào kia đi để mà sống. Có thể anh sẽ sợ vì hạt hồ đào nào biến mất thì anh sẽ chẳng còn chỗ nào chui được nữa. Nhưng anh cần biết rằng em cũng chẳng còn chỗ nào để chui vào được nữa. Thế thì chúng mình liều chết mà sống với nhau đi. Chỉ có một việc là mình cứ sống với nhau đi, rồi mọi việc muốn ra sao thì ra. Em chỉ muốn viết như vậy thôi. Nhưng hạt hồ đào vẫn là hạt hồ đào.

…”

Nhảm nhí vớ vẩn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s