“Vì ta cần thấy em yêu đời…”

Thấy mình thật hâm khi giữa những ngày Hà Nội đẹp dịu dàng đến từng hơi thở, không khí tinh tươm và thơm tho mùi hoa cỏ, thanh khiết mùi nắng đầu mùa, mình vẫn cứ ôm trong lòng những u hoài chỉ bản thân mới hiểu… Sao mình nhớ những ngày cũ đến thế… Đến thế… Thời gian đã trôi dần đến những ngày cuối tháng Tư rồi…

Ngồi trong phòng tối om, chỉ sáng nguyên cái màn hình laptop, nghe tiếng mưa chạm tí tách trên chấn song cửa sổ và đọc những dòng chữ của những ngày cũ, thấy tim mình khẽ xôn xao…

Tháng 7, 2011

Mình lại nhớ ngày xưa em gái có hỏi mình về việc AIESEC, rằng là vì sao mình lại nghiện AIESEC đến cái mức độ ý. Mình cũng chẳng nhớ mình nói làm sao. Tuy nhiên sau đó em gái có phán 1 câu rằng, đại ý là: Khi mà có một thứ để mình yêu thích và gắn bó với nó từ sáng đến tối như thế thì cũng chẳng cần thằng nào để yêu nữa. Mình thì không đồng ý lắm với suy nghĩ này. Cơ bản, tình yêu của mình dành cho AIESEC là một tình yêu trọn vẹn, chứ không chắp vá từ bất kì tình yêu nào khác cả. Ngay cả khi mình yêu 1 ai đó, thì tình yêu của mình dành cho AIESEC cũng sẽ vẫn y nguyên như thế, chứ không vì mình có thêm 1 người để yêu, mà tình yêu lại phải xẻ nhỏ ra. Nhất định là không như thế! ^^.

Natco tháng 7, 2010

Mình nhớ. Dãy hành lang khách sạn hun hút dài lúc 4 rưỡi sáng, có 2 chị em vừa lạnh vừa buồn ngủ vừa sợ ma. Cái nắm tay lạnh ngắt. Giấc ngủ chập chờn 5, 10 phút giữa tiếng nhạc và tiếng hàng trăm con người dậm chân uỳnh uỳnh xuống sàn nhà =). Hoặc là ngủ gật gà trên vai hoặc trên lưng ai đó. Cả lúc 2 chục con người ngồi kể chuyện ma trong cái phòng khách sạn bé tẹo, mình buồn ngủ đến nỗi cứ gục đầu liên tục lên vai Chung vậy mà vẫn cứ giật mình thon thót vì thi thoảng cả phòng lại hét toáng lên vì sợ. =) Fox ôm laptop vào phòng 4 đứa con gái lúc 5h sáng, miệng lẩm nhẩm: “Tiền tiền…”. Gió đêm và những tiếng cười trên tầng trên cùng của khách sạn. Các cô gái, chàng trai và những trò siêu lố khiến mình cười như mất trí. Hà Nội – Ô mô =). Cái này, cái kia.

Mình thấy. Rất nhiều động lực và cảm hứng trong mình, những thứ mà đã lâu mình nghĩ là chẳng cần nữa mình cũng vẫn sống và làm việc bình thường được. Đam mê dành cho AIESEC từ các anh chị truyền sang cả mình. Những nhận thức mới. Hình ảnh AIESEC hiện lên rõ ràng lúc mình nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng nhạc và tiếng Ren Chang nói, hình dung và những kỉ niệm lại hiển hiện rất rõ ràng trong đầu óc. Nước mắt của Chung giữa ánh nến chập chờn và tiếng hát của hàng trăm AIESECers vang trong không gian. Tình yêu của mình dành cho AIESEC, một tình yêu đang lớn dần. Mình thấy và nhận thức được rất nhiều trong 5 ngày ngắn ngủi ấy.

Ngày xưa mình cứ nghĩ, người ta có thể sống thế nào trong một thành phố chỉ quanh năm nắng gắt? Người ta gần nhau và yêu nhau thế nào nếu không có một mùa đông? smile

Giờ thì mình đã có câu trả lời rồi… 
Tháng 7 + 8, 2010

“Không ai đếm ngày mà hình như ngày tự đếm….”

– MN –

Leadership role cũng mệt cơ mà cũng buồn cười, mặc dù chỉ là tạm thời. Ngày trước nói chuyện với Hương Trang, Hương Trang lúc nào cũng động viên là hãy apply lên leader đi. Mình cứ nghĩ, mình làm leader sao nổi, kém nhất cái khoản manage mọi thứ. Như sáng nay sau khoảng 3 ngày in charge, mình đã bị cuống cuồng lên vì tự dưng thấy có quá nhiều việc phải làm. Tìm contact, follow up contacts cũ của Hiền chờ trong thời gian nó đi du lịch, chatchit với mọi người, email các kiểu. @-) Thấy lo lắng cho team mình và cho mọi người. Giờ mới hiểu cảm giác của Phương ngày xưa.smile

Tháng 11, 2010

Tôi bỗng nhớ quay quắt những ngày tháng 7. Sài Gòn thừa thãi nắng và Hà Nội mưa buông thả… Mấy đứa con gái váy víu tung xòe, trang điểm xinh đẹp, líu ríu bám lấy nhau trên toa xe điện loang loáng nước mưa, sợ ướt váy ướt tóc, những tiếng cười và câu nói không trộn lẫn…

Mỗi khi nghĩ về những ngày tháng 7, trong tâm trí tôi hiện lên những kí ức lạ lùng, nhưng dịu dàng và yên ả nhất… Sài Gòn với cái nắm tay lạnh ngắt. Gà gật ngủ trong conf site. Gió mang theo hơi ẩm mát rượi trên tầng thượng của khách sạn. Những thanh âm của tiếng cười và cả những khoảnh khắc im lặng rất sâu. Thấy trái tim mình đập những nhịp rất đều, an tâm và bình yên.

NLDC tháng 1, 2011

Mình nhớ dãy phòng khách sạn nằm trong núi, giữa bảng lảng sương mù. Có những buổi sáng đứng dưới chân những bậc thang nhìn lên tầng 2, thấy con Hà Hồ đang ưỡn ẹo dựa vào lan can, nhìn xuống bằng ánh mắt kiêu hãnh lạnh lùng rất ra dáng hoa hậu =) lúc nào cũng làm mình bật cười. Nhớ cái dáng con Trang khi lề mề khi hớt hải, lúc nào cũng khoác cái túi nặng ơi là nặng toàn của nải của LC. Nhớ đêm trốn sang phòng 213 ngủ lang, nằm nghe “I’ll follow you into the dark” trong máy Châu rồi chìm vào cơn ngủ rất hiền, xung quanh vẫn nghe loáng thoáng tiếng Chi viên bi cười, tiếng con Trang mặt ngựa lục đục tìm đồ, tiếng Nguyễn Thế Kha thiên nga nói luyên thuyên gì đấy như vẫn thường vậy… Đó là đêm mình ngủ ngon nhất, yên ổn cực kì khi ở giữa những người mình yêu…

Nhớ dáng Chung bé lúc nào cũng lặng yên, mà mỗi lần nhìn thấy, mình chỉ muốn chạy ra xuýt xoa: “Lạnh quá lạnh quá” để được khoác chặt tay Chung bé. Ta nhớ chàng lắm, chàng của ngày xưa ý, lúc nào cũng cười và gọi ta: “Liễu liễu!”. Chàng biến đi đâu mất vây? Cả conf ta chẳng tìm thấy chàng đâu…

Khi attend session, party, punishment, khi mọi người dành nhau lấy sữa tươi… Mình nhớ Chung…

Nhớ mấy con dốc dài xung quanh khách sạn, những đoạn đường đi dạo cùng Thùy Anh. Mình nhớ lúc ngồi khóc cùng nó chỗ Công viên Khủng Long =) và cái dáng ngật ngưỡng của Đạt lúc chạy lên 2 bậc thang 1 bước để ôm lấy hai bà chị già, một gầy một béo và cố gắng bày trò để bọn mình cười. Cũng con đường ấy, ngày cuối cùng, mình nói chuyện với Skit về những băn khoăn hiện tại, nhận ra mình yêu project đến thế nào, và cần phải cố gắng nhiều thế nào suốt cả một quãng đường dài đang chờ trước mắt…

Mình nhớ những giọt nước đầu tiên lăn xuống hai gò má trong AN là những giọt nước mắt trên vai con Dây. Lúc nào cũng dễ dàng khóc cười với nó… Nhớ cái nắm tay của Thùy Anh rất ấm. Nhớ lúc ôm Phương, mắt nhòe nước. Bao nhiêu chuyện đã trải qua trong suốt 1 năm rưỡi bỗng hiển hiện rõ ràng trong giây phút ấy. Nhớ lúc ngồi trên ô tô về Hà Nội, Dây ôm mình nức nở: “Tao ko muốn đi đâu mày ơi”… Mắt mình cứ thế ứa nước… Có ai muốn rời bỏ một nơi mà nhìn đâu cũng thấy yêu thương tròn đầy đến thế này cơ chứ…

Có những người, đoạn đường đi cùng AIESEC đến bây giờ đã tới điểm nghỉ chân… Mình cũng đã viết trong Sugar cube cho Chung như vậy: “@ với anh có lẽ đến bây giờ là đủ. take time for yourself now”. Tháng 4, LCM sẽ có thêm nhiều gương mặt mới, và thiếu đi nhiều gương mặt đã thân quen trong suốt gần 2 năm trời. Sẽ không còn Chung cười nói, bày trò và deliver những sessions cực kỳ motivating để mình đừng từ xa nhìn và mỉm cười bình yên như thế nữa. Những khi bị down vì công việc, sẽ ko còn Phương béo để mà nhắn tin: “Ấy ngủ chưa?”, ko còn mụ Chi già để thi thoảng nhảy vào type một câu gọn lỏn lúc nửa đêm: “Chị có đấy ko? Em lại đang khóc nhè rồi”… Con Dây đi, ai sẽ là người liến láu nói chuyện bày trò nọ trò kia cho cả LC lăn ra cười, giống như những ngày đầu NLDC, ko có nó và Mộng Hường, ai cũng như thấy thiếu đi hẳn 1 phần của LC HN…

Transition 2011 =)

I dont know how many tears I will cry for myself and for my team… At this very moment, I just know that I have you during the hardest time. That’s enough.
I always believe in you :) . It’s good to have a light to follow when you get lost. You are my light :) . Far away, but I know I’m safe as long as I still see it :) .

When stepping out of the coffee shop this afternoon, I dropped some tears and talked to myself that I should learn to start doing everything without you beside me. I should. Like chair team meeting without you. Deal with my TLs on my own. Stand demotivation with no “Không sao đâu” any more. Even learn how to draw timeline on Excel =). Ah find someone to lean on :) ). You are not with me any more :) . That’s the truth I have to accept and get used to it. When you’re gone, there would be a new start for both you and me. You will go far, like the way you never stop moving. May you put your feet on some other lands around the world. May you find your passion. May you succeed. :) Others may wish you’d have challenges to grasp and develop on your way, but for me, I just hope the way you walk on will be smooth and full with shade :) . For me, things’ll be hard at the beginning, I know, but I’ll be fine soon. Very soon. And I will go far with what you’ve taught me :) .

Thật khó sắp xếp tinh tươm. Thôi thì hãy để những điều đẹp đẽ này ở lại đây, để mỗi lần nhìn lại, lại thấy trái tim mình đập những nhịp rất đều, an tâm và bình yên…

Nhưng có những điều mất đi không lấy lại được, và cũng có những điều không bao giờ mất đi. Mình luôn có niềm tin mạnh mẽ vào thứ tình yêu mình đã gây dựng với AIESEC và với những con người AIESEC, như Chung, như Phương, như mụ Chi hay con Dây lắm mồm. Đó là những điều mãi mãi không đổi thay… AIESEC là nơi bắt đầu cho những điều đẹp đẽ như thế. Đến khi đủ trọn vẹn tinh tươm có thể đứng một mình, yêu thương tự nhiên như thở, không cần một lý do nào để vin vào nữa… Mình tin rằng với ai cũng thế, mặc dù chỉ cần một chút mỗi ngày, người ta chỉ có thể yêu nhau nhiều hơn, yêu AIESEC nhiều hơn…

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s