Month: May 2011

Bạn thân.

You truly made my day just by putting those words beside my blog’s name. : ) Discovering it in the middle of the night made my hear sing inside =)

Yes, once and forever. : )

Meo~

Advertisements

Mưa rơi thành sợi…

Mưa to. Điện thoại hết pin và mình thì đói.

Thế là có hai đứa điên đi ăn ngô luộc xôi Yến giữa trời tối thui mưa tầm tã. Rồi đèo nhau về. Chân đất. Giữa trời mưa.

Hà Nội những ngày này mưa nhiều đến thân thuộc. Đang chạy xe trên đường bất chợt thấy mưa lắc rắc nhỏ hạt cũng không thấy phiền phức nữa, chỉ bật cười. Nếu mưa nhỏ sẽ không mặc áo mưa, chạy xe chầm chậm trên đường nhìn xung quanh mình mọi người hối hả, thấy rất buồn cười. Chỉ chịu dừng lại mua áo mưa khi thấy cánh tay mình dan dát vì những hạt mưa dày và nặng… Thấy mình bình yên giữa lòng Hà Nội dang dở chuyển mùa…

Khuya. Điện thoại bất chợt sáng đèn. Tin nhắn từ một lời hẹn vu vơ: “Ngủ chưa? Free for coffee tmr morning?”. Trả lời vắn tắt: “Occupied dear :)”. Những tin nhắn ngắn gọn nối tiếp nhau gợi cảm giác bình ổn không ràng buộc. Nhưng không thấy vui.

Nghe Stay và Bluebird. Đánh rơi 2 giọt nước mắt. Chỉ là em vẫn chưa thoát ra được khỏi bức tường vô hình em tạo ra cho bản thân. Hài hước đến mấy cũng không bằng anh. Chu đáo đến nhường nào cũng thua anh. Không ai giỏi bằng anh. Không ai khiến em có cảm giác yên ổn. Em càng ngày càng trôi xa khỏi những mối quan hệ xã hội thông thường ngoài AIESEC. Em sợ những gì tạm bợ. Em thấy mình không cần phải rơi vào một mối quan hệ ngắn ngủi nào nữa đâu…

Well it’s good to hear your voice
I hope your doing fine
And if you ever wonder,
I’m lonely here tonight
Lost here in this moment and time keeps slipping by
And if I could have just one wish
I’d have you by my side

And I love you more than I did before
And if today I don’t see your face
Nothing’s changed, no one can take your place
It gets harder everyday

Treasure.

I just can’t help crying in the middle of the night… Seeing my member still working hard…

Tonight, I even told him to delete his post on Facebook as I thought it would do harm to our new members and externals. I knew that he just wanted to make some joke but I was tough on that as I wanted him to see himself not only as a member but also as a representative of this organization.

Tonight, I even told him that I was not his direct leader so he shouldn’t communicate with me about  functional tasks and decide on my decision without the awareness of his direct leader. I just want to make sure  later on, when he is a leader of any team or organization, his members wont do that way to him.

Tonight, I even told him that this would be the last time I supported him in doing some materials. I told him that it was awkward to ask leaders to do his tasks, that it didnt include in my JD. Well, sure, I could surely do those task to make him feel more comfortable with less workload. But I didnt. I just wanted him to see his responsibility in everything he has planned. Even if he failed, he could learn. It’s better than supporting him over and over again and the lesson for him is nothing.

After my feedback for him, he still laughed and said that he understood. Then he got back to his hard work with enthusiasm, staying very late just checking our project fan page and prepare a status that wont do harm to anybody to post on that fan page =).

It’ just a status but I see a great effort and responsibility.

Then I was crying while keep typing  this =) and this : )) to the skype window with him…

“Nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em…”

Mặc nguyên cả bộ quần áo formal, rúc vào chăn của Bi nói cái giọng thều thào: “Bi ơi chị ngủ 1 tý, 12 rưỡi em gọi chị nhé”. Lúc kéo mép chăn mềm xốp thơm mùi nước xả vải kín cổ, nghe thấy giọng con bé loáng thoáng: “Sao lại cứ thích ngủ muộn thế không biết” như một bà cụ non, khiến mình bật cười lúc cả 2 mắt đang ngấn nước. Mình nghĩ loáng thoáng trước khi chìm vào cơn ngủ, Bi đã sắp lên lớp 9, lớn bằng lũ học sinh cái-gì-cũng-biết của mình. Con bé cũng đã người lớn lắm rồi, vậy mà mình vẫn muốn ôm nó vào lòng như một đứa trẻ con…

Cơn ngủ chập chờn giữa trưa. Tỉnh dậy khi nghe tiếng Bi tập đàn Piano, những nốt nhạc ngắt quãng buồn cười. Mình nhẹ nhàng vòng ra phía gần cửa, đứng lặng yên nhìn con bé một lúc lâu từ phía sau, thấy lòng bình yên…