“Nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em…”

Mặc nguyên cả bộ quần áo formal, rúc vào chăn của Bi nói cái giọng thều thào: “Bi ơi chị ngủ 1 tý, 12 rưỡi em gọi chị nhé”. Lúc kéo mép chăn mềm xốp thơm mùi nước xả vải kín cổ, nghe thấy giọng con bé loáng thoáng: “Sao lại cứ thích ngủ muộn thế không biết” như một bà cụ non, khiến mình bật cười lúc cả 2 mắt đang ngấn nước. Mình nghĩ loáng thoáng trước khi chìm vào cơn ngủ, Bi đã sắp lên lớp 9, lớn bằng lũ học sinh cái-gì-cũng-biết của mình. Con bé cũng đã người lớn lắm rồi, vậy mà mình vẫn muốn ôm nó vào lòng như một đứa trẻ con…

Cơn ngủ chập chờn giữa trưa. Tỉnh dậy khi nghe tiếng Bi tập đàn Piano, những nốt nhạc ngắt quãng buồn cười. Mình nhẹ nhàng vòng ra phía gần cửa, đứng lặng yên nhìn con bé một lúc lâu từ phía sau, thấy lòng bình yên…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s