Month: June 2011

Tháng năm.

Khóc không thể dừng được khi vừa làm xong plan. Dường như sau một đêm tập trung hết sức lực vào công việc, những gì dồn nén ứa ra thành những giọt nước mắt. Những đêm khóc nhiều như thế này, lâu rồi mới gặp lại. Dường như những ấm ức, mệt mỏi, tủi thân muốn tràn hết ra ngoài qua khóe mắt.
Thấy bản thân mình mạnh mẽ quá, nhưng cũng cô đơn quá.


“Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn

Em mới hiểu bấy giờ anh có lý

Dẫu chuyện đã xưa rồi, giờ anh xa cách thế

Em hát khác xưa nhiều, khóc cũng khác xưa…”

-Onga

Teardrops.

Tin nhắn của em gái: “Chị rảnh hôm nào cố gắng sắp xếp về thăm bà một hôm. Bà có vẻ nhớ chị lắm. Cứ nhắc suốt”. Nhận ra đã cả nửa năm chưa sắp xếp để về quê. Cứ viện cớ cả bố cả mẹ ở trên này rồi, nên quên mất ở nhà còn bà ngoại, còn các chú các dì, còn các em… Tự nhiên nhớ đến quay quắt những ngày khi mình còn học cấp 2, cấp 3, cứ nghỉ hè là chạy về nhà bà ở đến hàng tuần liền, từ những ngày nhà chỉ là một gian lụp xụp đến khi mẹ và các chú các dì khá giả hơn, xây cho ông bà hai gian nhà khang trang, sân đất thay bằng sân gạch đỏ, có hàng rào bờ dậu gọn gàng, có cây cảnh đẹp đẽ xung quanh. Từ khi ông ngoại còn sống, ngày ngày đi chợ nấu nướng cho bà và các cháu, tối đến mấy ông cháu rải chiếu đầu hè, ông kể chuyện ngày xưa khi nhà còn nghèo… Đến khi ông mất, nhà nhiều con nhiều cháu ai cũng khá giả, nhưng bà kiên quyết không về ở với bất kỳ ai, bà nhất định ở lại gian nhà này, nơi có bàn thờ ông để ngày ngày hương khói, ngày nắng cũng như ngày mưa… Có nhiều khi đến nhà con cháu chơi, bà không bao giờ ở lại đến ngày thứ hai, dù nắng hay mưa bà cũng về gian nhà ấy, nơi có bàn thờ ông…

Mình đã ở với bà ngoại không biết bao nhiêu tháng ngày thơ ấu, nấu cho bà không biết bao nhiêu bữa cơm, được bà khen đảm đang giống mẹ không biết bao nhiêu lần… Mình thấy nhớ những đêm nằm cạnh bà, nghe tin tức qua cái đài cát sét đã cũ, bà dặn dò lo lắng những điều rất buồn cười, luôn khiến mình vừa vâng vâng dạ dạ vừa cười rúc rích. Bà luôn luôn tự hào về mình, mặc dù từ khi vào đại học, mình ít hẳn những ngày về quê ngoại nấu cơm cho bà ăn, ngủ cùng bà, nhưng bà vẫn yêu thương mình nhất, vẫn khen mình trước mặt cả nhà, vẫn dành dụm tiền dúi vào tay mình mỗi khi mình về thăm bà, mặc dù mình không bao giờ nhận…

Vậy mà đã 4 tháng rồi mình chưa về quê… Tự dưng muốn bỏ lại tất cả đằng sau lưng, công việc, học hành, chuyện tình cảm đang theo đuổi… chỉ để chạy về nhà… Sao gần đây cái cảm giác về “home” nơi mình thật sự thuộc về lại mạnh mẽ đến thế… Điều gì cũng nhắc nhớ khôn nguôi…

You.

These days remind me so much of the good old days. I even cried in the middle of the night just because of reading some old posts on Facebook. Lame huh? :)

I opened my inbox, typing a long long long email, asking you a lot of questions. It was just… In one moment, I felt like wanting to tell you so much, about this, about that, about all the concerns that was dancing randomly in my head. In one moment, I felt like the day when I typed a message: “I’m going to have an important meeting. Wish me luck!” then saved it back in my inbox. In one moment, I felt like I could set aside all my pride just to be safe and sound leaning on you like the good old days… In one moment, I felt like I was missing you. Is it fun? :)

The night was so silent that I could smell the scent of the rain flowing into my room through windows. That I could hear clearly the sound of my fingers touching on the keyboard. Memories made me realize my present when you are not with me any more.

I pressed Discard, deleting my long long long email right after I reached the last word.

I can do it without you. I surely can.