“Chưa ai hát câu ca về một miền tự do…”

Đà Lạt rất đáng yêu. Con người thân thiện. Cảnh vật hiền hòa. Sáng nay bước ra khỏi chỗ ở 1 mình với tâm trạng u ám, thì đến bây giờ đã thấy tươi vui lên nhiều, dù phải đi bộ một mình. Đường thì xa lắm và chân thì mỏi lắm…

Đến Đà Lạt lần này không phải để thăm quan, ngắm cảnh. Vì thế lúc thấy bản thân tĩnh lặng nhất là những lúc ở 1 mình. Ngồi đối diện với mặt hồ. Nhắm mắt lại, nghe thấy cả tiếng sóng vỗ rất nhẹ vào bờ kè, tiếng xe cộ và tiếng người nói chuyện, cả tiếng trái tim khẽ xôn xao. Lòng lại ngập tràn những thanh âm ngày cũ. Nhưng không có niềm vui. 

Sáng nay ngồi rất lâu ở cafe Tùng. Nơi này là nơi Trịnh Công Sơn tìm ra Khánh Ly lần đầu tiên. Quán vắng. Bàn ngoài cùng bên cạnh ô cửa kính lớn viền gỗ nâu nhìn thẳng ra con phố buôn bán tấp nập. Giống như bước vào một khoảng không gian rất xa từ quá khứ, với mùi cafe thơm thân quen và dìu dặt thanh âm của những bản tình ca cũ. Mình nhớ cái cảm giác ngồi La cũ. Cũng là khung cửa sổ viền gỗ nâu rất rộng nhìn ra con phố nhỏ. Cũng là mùi cafe quen, tiếng nhạc, và lao xao những âm thanh dễ chịu. 

Cách một khung cửa kính, cuộc sống bên ngoài đang trôi đi. Ngay cả ở vùng đất tươi đẹp, hiền hòa và tĩnh lặng như nơi đây, những khắc nghiệt và bon chen vẫn không thể nào được khuất lấp. Ngay bên cạnh những con phố sạch sẽ và hào nhoáng với những nhà cao tầng, nhà hàng và quán bar lấp lánh là Ấp Ánh Sáng với những khu nhà bị giải tỏa còn ngổn ngang gạch vữa sứt mẻ. Con đường lát đá gồ ghề rộng chừng 2 mét dường như đã nằm đó nhiều năm, trải qua nhiều biến chuyển của không gian và thời gian. Ánh sáng ở con ấp này rất lạ, đúng như cái tên của nó. Thứ ánh sáng tươi tắn và rực rỡ chiếu sáng những bậc đá xuyên qua những con hẻm bé bằng tẹo, nhuộm lên cái vẻ bể ngoài khắc khổ và buồn bã của ấp thứ màu sắc tươi vui của hi vọng và hạnh phúc. Mình thấy cảm phục những con người nơi đây :).

Nhiều nhất ở Đà Lạt có lẽ là những bậc thang và con dốc. Hai phố nối liền nhau bằng những bậc thang. Người ta đi xuyên qua con hẻm bằng những bậc thang lát đá gồ ghề. Băng qua những quả đồi cũng thấy những bậc thang nối nhau liên tiếp. Có khi đi được từ đầu phố đến cuối phố cũng mệt đến mức tim đập gấp gáp và đầu óc choáng  váng vì thiếu ô xy =). Người ta đánh dấu địa điểm bằng những cái tên dễ nhớ và cũng dễ nhẩm với nhau, như là: Lưng dốc Hòa Bình, Dốc đường 3 tháng 2, Dốc Hồ Xuân Hương, Dốc Sương Nguyệt Ánh. Hihi. Nghe thật vui tai. Cái cảm giác đặt chân vào một quán cafe cuối một con dốc nào đó thật là thú vị. Mình đã nhất quyết không gọi taxi hay xe ôm cho dù có những lúc leo dốc muốn bỏ hơi tai và hai chân muốn rời ra. Nhưng cảm giác chạm chân đến nơi mình muốn đến sau 1 quãng đường dài nỗ lực tuyệt vời y như khi bản thân mình có thể với tới một thứ ánh sáng lấp lánh ngoài xa. 

Cafe ở Đà Lạt cũng rất vui. Người ta luôn phục vụ đồ uống cùng một ấm trà nóng. Là trà chứ không phải nước lọc. Quán nào cũng thế. Từ những quán cổ như Tùng, đến những quán hiện đại xây kiểu Pháp như Me & U mà mình đang ngồi viết những dòng này. Mùi cafe cũng ngọt hơn. Và đặc biệt là rất rẻ. Mình thích nơi này quá. Và muốn ở đây chỉ 1 mình :).

Về lại Sài Gòn, mình sẽ nhớ nơi này. Nhớ cái cảm giác ngồi ở Tùng, nhìn ra ngoài thấy nhiều mảnh đời lướt qua ô cửa kính, người bán báo dạo, bán vé số, người đẩy xe giao sữa đậu nành. Nhớ cái cảm giác bao bọc bởi mùi giấy mới trong hiệu sách. Nhớ khi vừa đơn độc vừa tự do giữa những người không ai biết mình là ai.

Nhớ những giây phút thấy mọi thứ xung quanh mình đơn giản và rõ ràng. Và cả tâm trí mình cũng thế. Những suy nghĩ xáo trộn cũng thế. Trở nên đơn giản và rõ ràng. Simple and clear. 

“Mưa gió đi ngang vùng mắt ai…”

Đà Lạt, 10 tháng 7 năm 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s