“Một sớm mai đứng bên trời…”

Em đã không còn lẩm nhẩm hát: “If you say: Be alright, I’m gonna trust you” mỗi khi em thấy bản thân mình mệt mỏi nữa rồi. Em cũng đã quên thói quen soạn tin nhắn để gửi cho anh trước mỗi dịp đặc biệt, như khi có meeting hay event quan trọng, chỉ để cảm thấy an tâm khi anh chúc em may mắn nữa. Đôi khi cả tuần em chỉ nghĩ đến anh 1 lần hoặc thậm chí ít hơn. Hay khi ở gần anh, cảm giác yên ổn xưa cũ cũng đã nhạt nhòa lắm, em không còn thấy rõ nữa.

Em không còn nghĩ đến anh đầu tiên sau mỗi thành công hay thất bại. Em cũng không còn vin vào anh để tìm lại cảm hứng cho mọi việc em làm. Em không còn cười khi nhìn thấy anh từ xa. Em cũng không còn dựa dẫm và kiếm tìm thứ ánh sáng từ trong tim nữa.

Với em bây giờ, anh không còn là nhiều thứ anh đã từng.

Hoặc là em trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Hoặc là em quá bận rộn. Hoặc là em hài lòng nuông chiều bản thân giữa những yêu thương tưởng như đủ đầy của những người xung quanh.

Những ngày tháng 7, điện thoại của em luôn để repeat bài hát ấy. Bài hát em đã nghe suốt những ngày mưa của một năm về trước. “Baby, run, cut a path across a blue sky.” Em vẫn nhớ như in cái cảm giác chờ đợi suốt 2 mấy ngày dài. Vẫn nhớ em chạy xe như lao đi trong màn mưa và thấy tim mình nhẹ bẫng khi nhìn thấy anh bước lên từ cầu thang. Khung ảnh nhỏ, card visit và đồng tiền xu dập nổi hình cây cầu Bosphorus vẫn nằm gọn gàng trong ví của em. Nhưng anh thì không còn ở đó nữa :)

Hôm nay, em bật khóc trước suy nghĩ anh sẽ đi xa, rất sớm thôi. Chỉ là một chút hẫng hụt, giống như khi tâm trí bỗng nhiên được gợi lại điều gì đó cũ kĩ từ lâu lắm, điều người ta tưởng chừng đã hoàn toàn quên mất. Em đã nghĩ em sẽ phải chuẩn bị tinh thần rất lâu cho điều này. Vậy mà không phải. Tất cả những nỗi niềm đó đã không còn làm phiền tâm trí em nữa.

Nghĩ đến anh, một niềm trìu mến dịu dàng xâm chiếm tâm trí em. Nhưng những suy nghĩ cũng xa xôi mỏng manh lắm. Em chỉ thấy hạnh phúc vì tất cả những gì em đã nuôi dưỡng suốt khoảng thời gian em đã bước qua. Who knows life would lead us to in next 10 years? Nhưng em chắc chắn mình sẽ luôn bước những bước vững vàng, kể cả khi không có anh, như em vẫn vậy.

Anh đã biến mất ở góc cuối cùng em có thể nhìn thấy rồi. Anh đã quá xa em rồi :).

Nỗi sợ hãi về khoảng cách đến bây giờ không còn ám ảnh em nữa. Em vẫn nhớ tấm thiệp em tặng anh ngày sinh nhật trước khi anh sang Thổ Nhĩ Kỳ, đầy những câu hỏi: What’s up?, What are you doing?… Thật ra với em, đến bây giờ, những câu hỏi kiểu như: Anh đang ở đâu, đang làm gì, đang yêu ai… em cũng không nhất thiết cần một câu trả lời nào.

Vì em tin anh đang ở nơi giúp anh thực hiện được những ước mơ của bản thân. Ớ nơi đó anh hạnh phúc. Với anh có lẽ thế là đủ.

Với em cũng vậy : ).

Hà Nội, những ngày mưa tháng 7.

Advertisements

2 comments

  1. Từ bao giờ tao chỉ biết like những gì mày viết:)
    Mày có đói ko?:)
    .
    Tao thì…đau đầu quáaaaaa!*gào thét trong hair salon*
    ko liên quan gì ó =))))))ầu quáaaaaa!*gào thét trong hair salon*
    ko liên quan gì ó =))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s