Month: August 2011

“Could you smile a little smile for me?”

Inspired by chi Thao 

“When you sail across the ocean waters,
And you reach the other side safely,
Could you smile a little smile for me?
’cause I’ll be thinkin’ about you…”

Advertisements

Take me away…

I’m listening to my teardrops. So clearly… It’s been 4 days I couldn’t sleep. I’m sick. I’m losing weight. I’m insomniac. I don’t get out of the house. I eat like a pig.

I’m a mess.

I’m drunk. I can’t handle alcohol you know. Even just a little bit.

I miss you badly.

I realize that I’m not as strong as I think. Or I realize I’m too lonely.

I just want to close my eyes. I want someone to hold my hands and take me away.

I’m handling things well but why I’m feeling so lonely and unfulfilled…

Please tell me what to do…

“Những ngày thành phố chuyển mưa…”

“Anh hỏi vì sao em rời Singapore. Có một điều ở Sài Gòn, em đã quá kiêu hãnh mà không nói được với anh. Hai năm trước, lần đầu tiên tham gia workshop của Biomin về xây dựng tổ chức, em phải trả lời một câu hỏi như thế này: Hãy kể và chia sẻ cùng chúng tôi về 3 người có ảnh hưởng đến bạn nhất; và 3 sự kiện làm thay đổi cuộc đời của bạn. Trong phần trình bày của em, có anh và những ngày em đã gặp anh. Workshop tương tự mới vừa rồi, em là người chủ trì và em cũng nêu ra câu hỏi ấy. Rồi khi trở về nhà, phải mất khá lâu em mới có được một câu trả lời mới cho mình. Những con người và sự kiện đổi thay trong danh sách. Chỉ còn lại anh cùng những ngày rực rỡ đầy hạnh phúc đã xa xôi. Hai năm, chưa có một ngày nào em thôi nghĩ về anh, thôi mong chờ, thôi nhớ. Điều đó buộc em phải sống tích cực, phải nỗ lực từng ngày để tốt hơn, để được như anh. Anh không chỉ quan trọng với em. Anh khiến em thực sự là em, và thay đổi em. Đó là lý do cuối cùng để em bỏ lại Singapore. Em cần anh hơn cả.

Sài Gòn vẫn mưa vẫn nắng. Công trường vẫn bề bộn những nụ cười, mỗi ngày một chút đổi thay, một chút mới mẻ của hình hài kiến trúc đang hoàn thiện, đang vươn cao. Tôi học ở đây những điều sống động về niềm hy vọng, về sự trẻ trung của cuộc sống, tôi học cách sống hết mình, nỗ lực không mệt mỏi, không nản lòng trước thất bại, khó khăn. Tôi học hỏi mỗi ngày, mỗi ngày da cháy nắng hơn, mỗi ngày nụ cười điềm tĩnh hơn, mỗi ngày trưởng thành hơn trong công việc. Tôi học để lại yêu em và để càng nhớ em bất tận.

Quanh quẩn gần sáng, tự nhiên gặp lại :).

“Bao nhiêu ngày của anh, như sương giăng…”

Anh thân yêu bây giờ Sài Gòn thu. cơn bão rớt chạy ngang thành phố đẹp. bão trong mắt nên bão thành màu tím, bão là mưa nên mắt ướt đợi chờ. Thu Sài Gòn vẫn là thu rất mưa, những hạnh phúc như dòng mưa đổ xuống, những hạnh phúc của một đời gỗ mục, mọc thành cây nấm ngọt giữa trời, như em bao giờ cũng chỉ có anh thôi!

Phạm Thị Ngọc Liên

Ngồi type final paper trong khi nhiệt độ bên ngoài là 36 độ và nhiệt độ cơ thể là 38. Không dễ dàng gì giữa cái nòng hầm hập của Hà Nội cuối hạ đầu thu, đỏng đảnh những mưa nắng thất thường vô lối. Vùi mình trong công việc và bài vở, đôi khi em quên mất nỗi cô đơn đang hiện diện rất gần, quanh quẩn bên em. Thảng hoặc, một giây phút nào đó em để bản thân mình mềm yếu, nỗi cô đơn hiện lên rõ rệt, bủa vây xung quanh em bằng những ôm ấp về kí ức ngày xưa cũ. Mềm mại. Dịu dàng. Trong trẻo. Vậy mà dường như em tìm thấy mình lạc lõng đến đơn độc giữa những điều ấm áp ấy. Liệu có phải vì em vẫn ôm ấp mong muốn tìm được những điều như thế ở cuộc sống hiện tại của em, nhưng em tìm mãi không ra… đã rất lâu rồi?

Những suy nghĩ luẩn quẩn về anh, gần đây, chúng làm em lơ đãng. Em nghĩ về anh rất nhiều. Em không tự hỏi mình những câu hỏi kiểu như, anh đang ở đâu, anh sống có tốt không nữa. Em cũng không check FB của anh nhiều lần trong ngày. Em chỉ ngồi đó, một chút khi xem TV, một chút khi làm việc, một chút khi đọc sách, nghĩ đến những ngày cũ, và tưởng tượng ra anh với cuộc sống hiện tại vô cùng tốt đẹp. Em thấy vui khi mình nghĩ như thế. Nhưng cũng có khi em thấy rất nhớ anh. Chính xác hơn, có những lúc em thấy mình cô đơn quá, có những lúc 1 mình em phải đối mặt với 1 quyết định quan trọng, bản thân em không biết mình làm thế là đúng hay sai, và chẳng còn ai nói với em: “Không sao đâu” như ngày xưa nữa, hay có những niềm vui nho nhỏ em muốn sẻ chia, em bỗng thèm vô cùng 1 lời động viên của anh. Em bỗng dưng thấy mình như trẻ con chưa lớn, muốn bỏ lại tất cả, quay về làm một member bình thường, được bao bọc trong yêu thương hiện hữu mỗi ngày của những người xung quanh, được chatchit thỏa thuê mỗi tối với hai cô bạn gái thân thiết, được nói những chuyện vớ vẩn và nhảm nhí, được khóc, được cười, được yếu đuối, được tức giận công khai bất kì khi nào em muốn. Và được anh bảo vệ.

Em biết, không cảm giác nào giống cảm giác nào, chúng luôn khác nhau ở 1 phương diện nào đó. Em không thể tạo ra những kí ức và cảm giác giống hệt với những điều tươi sáng em đã trải qua. Chỉ là, giữa những yêu thương tưởng chừng như đủ đầy, có những khoảng trống nhỏ nhưng đủ khiến em thấy bơ vơ đến chết. Giống như là, giữa vô vàn những điểm tựa, có những bấu víu vô hình nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong cuộc đời. Những điều mãi mãi không đổi thay.

Em lại nghĩ về anh và những điều cũ kĩ quá nhiều trong 1 đêm thức trắng. Em biết, em sẽ vẫn phải lớn lên, vẫn phải va vấp và đương đầu với những khó khăn này, có cả nỗi cô đơn nữa. Chỉ là những lúc như thế này, em thật sự mong có ai đó nói với em rằng: “Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Thành phố buồn tênh…

Có vài khi tôi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và tìm thấy mình ngồi bó gối, hướng mắt về phía khung cửa sổ mở. Và khóc. Trong một vài khoảnh khắc, tôi cho chép mình rũ bỏ tất cả những lớp áo xù xì cứng cáp tôi chọn khoác lên mình mỗi ngày để trở lại với những gì vốn là bản ngã. Thấy mình lại yếu đuối, lại vin vào những ngọt ngào quá khứ, lại kiếm tìm những yêu thương dịu dàng mà thường thường tôi luôn ép mình trốn chạy.

Không gian mềm và ấm áp với ánh đèn mỏng mảnh và mùi cafe quen thuộc cuối cùng lại không xoa dịu những hẫng hụt trong tôi như mong muốn ban đầu. Giọng Sara rơi vào khoảng không vừa rụt rè, vừa rõ rệt. Mùi cafe thơm làm tôi nhớ những ngày cuối tháng 7 một năm về trước. Tiếng người lao xao chuyện trò ở những bàn xung quanh gợi nhắc một giọng cười kì cục. Những con chữ trên màn hình laptop nhảy múa. Tất cả ùa vào trong tâm trí tôi một niềm xúc động lớn lao, nghẹn lại nơi cổ họng và ép những giọt nước mặn ứa ra nơi khóe mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ buồn đến thế…

I dont know where to turn to…