Thành phố buồn tênh…

Có vài khi tôi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và tìm thấy mình ngồi bó gối, hướng mắt về phía khung cửa sổ mở. Và khóc. Trong một vài khoảnh khắc, tôi cho chép mình rũ bỏ tất cả những lớp áo xù xì cứng cáp tôi chọn khoác lên mình mỗi ngày để trở lại với những gì vốn là bản ngã. Thấy mình lại yếu đuối, lại vin vào những ngọt ngào quá khứ, lại kiếm tìm những yêu thương dịu dàng mà thường thường tôi luôn ép mình trốn chạy.

Không gian mềm và ấm áp với ánh đèn mỏng mảnh và mùi cafe quen thuộc cuối cùng lại không xoa dịu những hẫng hụt trong tôi như mong muốn ban đầu. Giọng Sara rơi vào khoảng không vừa rụt rè, vừa rõ rệt. Mùi cafe thơm làm tôi nhớ những ngày cuối tháng 7 một năm về trước. Tiếng người lao xao chuyện trò ở những bàn xung quanh gợi nhắc một giọng cười kì cục. Những con chữ trên màn hình laptop nhảy múa. Tất cả ùa vào trong tâm trí tôi một niềm xúc động lớn lao, nghẹn lại nơi cổ họng và ép những giọt nước mặn ứa ra nơi khóe mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ buồn đến thế…

I dont know where to turn to…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s