Cô đơn trong thành phố.

10h đêm. Một mình. Đứng giữa ngã 3 Vincom – Thái Phiên. Ngơ ngác. Trời Hà Nội lộng gió. Những lọn tóc được sấy kỹ lưỡng. Bay rối mù.

Tôi ngồi lút trong ghế mềm, ăn bỏng ngô và uống coca. Xem phim hài và cười lả lơi. Nhưng nỗi cô đơn dâng ngập lên trong mắt. Tôi có thể giấu diếm cả thế giới, vậy mà lại không thể tự đánh lừa được bản thân mình. Những ngày cuối tháng 8 chìm gọn gàng trong nước mắt và vụn vỡ của bản thân. Tôi luôn nghĩ, khi người ta càng thật thà với thế giới bên ngoài, người ta càng dễ cảm thấy thất vọng và tổn thương, và người ta thường hối hận vì những điều mình đã nói ra hơn là những thứ được giấu trong lòng. Tôi giấu mình trong vỏ bọc cứng cỏi bản lĩnh, vậy mà giờ đây chính vỏ bọc tôi tự tạo ra cho bản thân khiến tôi tan vỡ.

Anh nhắn tin chúc tôi may mắn trước một event quan trọng. Tin nhắn chỉ vài dòng đơn giản, nhưng khiến tôi xúc động đến cay xè sống mũi. Luôn luôn như thế, những suy nghĩ về anh luôn khiến tôi xúc động đến trào nước mắt. Có phải trước giờ tôi luôn mong một tin nhắn chúc may mắn của anh trước mỗi meeting hay event quan trọng đó sao? Tôi muốn nhắn lại cho anh rằng: “Em cảm ơn anh nhiều lắm. Điều này có ý nghĩa rất lớn với em”. Đại loại thế. Nhưng cuối cùng tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn 1 câu: Em cảm ơn anh. Tôi tìm thấy bản thân giằng xé trong mâu thuẫn không lý giải nổi.

Bạn nói với tôi: “Bản thân em không mạnh mẽ. Do em quá độc lập nên mọi người không thể nhìn thấy em những khi vulnerable”. Có những hôm tôi tỉnh giấc khi gần sáng. Ngồi bó gối, hướng mắt về phía khung cửa sổ mở, và khóc. Tôi thấy cô đơn kinh khủng. Cô đơn như sắp chết đi. Tôi ước mình đừng mạnh mẽ. Tôi ước mình có thể chạy đến bên cạnh một ai đó, dẹp bỏ tất cả những kiêu hãnh, khóc và kể cho họ nghe về nỗi cô đơn đang dày vò tôi, về những băn khoăn của hiện tại và những dự định về tương lai, về những gì tôi đang suy nghĩ. Tôi ước có thể hỏi ai đó: “What should I do?”. Và nghe ai đó nói với mình: “I’m here. It’s ok.”

Những ngày đầu tiên của tháng 9, tôi chuẩn bị cho chuyến đi xa đầu tiên chỉ có 1 mình. Quyết định chớp nhoáng và vé máy bay được đặt ngay sau đó.

Những ngày đầu tiên của tháng 9, tôi lại nghe Lê Hiếu. Nghe những nốt nhạc như gió bay miên man. Và nghe bên trong tôi có điều gì đó nằng nặng như nước mắt, trôi ngược vào trong.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s