Month: October 2011

As tears go by.

 

He was adorably falling asleep on the armchair.

I looked at him from his back, seeing the whole city sky behind his shoulders.

I realized that life was so strange… :)

Advertisements

Nỗi nhớ.

“Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy “nỗi nhớ” của mình”

(Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ – Nguyễn Ngọc Thuần)

Mình thường check yahoo weather mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy. Giả sử ứng dụng này chính xác, mình sẽ biết được thời tiết của 2 thành phố. Hà Nội của mình, rất hiền và những ngày tháng 9 trong không khí có mùi thơm. Và thành phố còn lại là nơi mình nghe thấy tĩnh lặng trong những chuyển động không ngừng, nơi mình luôn muốn chạm vào lâu hơn, hít thở sâu hơn cái không khí nơi ấy, vừa hối hả vừa biệt lập.

Hà Nội chuyển bão ngày cuối cùng của tháng 9. Con đường gió thốc và mưa lạnh. Mình chạy xe trên đường, mưa lắc rắc nhỏ hạt, nhưng rét thấu. Những vòm lá khi quật quay, khi rủ xuống hao gầy. Dường như những hạt nước mưa đã đi qua một vùng đất băng hà lạnh lẽo trước khi chạm đến trái đất.

Bão tan. Hà Nội những ngày đầu tháng 10 co mình trong cơn gió  mùa đến sớm. Nỗi nhớ và những suy nghĩ về một thành phố nắng ấm cứ miên man…