Month: March 2012

Please make it work this time…

I have been trying so hard to fulfill this dream. I know these opportunities and challenges come for a reason, for me to prove how much I want it, how brave I am…

Please make it work…

“Hà Nội ngủ vùi trong những giấc mơ hoa…”

Post lại ở đây một bài viết của Chip :). Link sang bài viết gốc của chị trên 360 http://vn.360plus.yahoo.com/Link-Chip

Thư cho anh

Ngày mới quen, em hỏi anh địa chỉ nhà, hì hụi viết vào tấm namecard của mình rồi bỏ vô ví, bảo anh rằng anh sẽ theo cùng em ở mọi nơi, mọi chốn… Anh cười, em không nắm bắt được nụ cười đó, vì chỉ là một cái icon qua YM và anh nói anh vui, nhưng em cảm nhận, có một niềm hạnh phúc bé con con lan tỏa đâu đó. Và em hiểu, nếu biết cách gom góp những niềm hạnh phúc “liu riu” ấy, người ta có thể đong được cả một “gánh” trĩu đầy những hạnh phúc…

Nhưng thực ra thì…

Em định viết thư cho anh đấy!…

Khoảng cách không gian quá xa vời giữa anh và em làm cho em đôi khi mệt nhoài trong những tiếng type lách tách của bàn phím khô khan, những tiếng loạt xoạt ngắt quãng của cuộc voicechat và những dòng text dài miên man mà không trải được cảm xúc… Thế là em nghĩ mình sẽ viết thư đấy!…

Sẽ kể cho anh những câu chuyện vụn vặt mỗi ngày qua đi, để mình gần nhau hơn, để em luôn có trong anh và anh thì cứ kề sát bên em, lắng nghe thế nhé…

Sẽ kể cho anh những giây phút buồn vui, xáo trộn, những khoảnh khắc trong đời chỉ có một, mà anh không ở đây, thì vẫn có thể chạm tới nụ cười của em trên đôi mắt một mí híp tịt, trên cái lúm đồng tiền, hay đưa tay quệt ngang những giọt mồ hôi, thì thầm vào tai em những lời rất khẽ…

Và rồi sẽ bước cùng em trên những con phố Sài Gòn phồn hoa, tấp nập, tranh nhau miếng quà vỉa hè, nhường chỗ cho em đi bên trong trên dọc phố đông xe qua lại, nắm tay em khi băng qua con đường nượp người…

Để rồi cùng em về lại Hà Nội hiền, ngân nga những thanh âm trong veo của sớm mùa xuân dậy mùi gió, đượm mùi nắng… Cùng em lang thang sải phố dài xao xác lá , mê mải những chiếc xe chở đầy loa kèn trắng miên man…

… Nơi ấy, Hà Nội mưa sẽ không còn buồn hao hắt, rét nàng Bân không còn thấy hư hao…

Nhận được thư em…thì về, anh nhé!…

“Thư gửi anh em kể Hà Nội mưa

Kể nàng Bân đem rét xưa về phố

Kể tháng Tư mùa loa kèn nở rộ

Hà Nội ngủ vùi trong những giấc mơ hoa…”

Vẫn là như thế, người ta thường im lặng khi có quá nhiều điều muốn nói…

Những chuyện vui vẻ gần đây.

1. Ngày hôm qua đã đi gần 50 cây để thăm một ngôi đền Phật giáo ở ngoại ô Jakarta. Thói quen những ngày còn ở nhà, những khi thấy bất an hoặc trước mỗi sự kiện quan trọng, mình đều đi Phủ vào sáng sớm để thắp hương và cầu bình an. Thật tốt khi ở 1 nơi xa lạ thế này, mình vẫn tìm được một ngôi đền Phật giáo :), mặc dù hơi xa một chút nhưng đi thăm thú đó đây luôn khiến mình thấy an tâm và làm dịu lại tất cả những chộn rộn lo lắng trong lòng.

Xuống xe bus trời bắt đầu mưa. Indonesia thời gian này trong năm thường là thời khắc chuyển giao giữa mùa khô và mùa mưa, vậy nên thời tiết thất thường, mưa rất nhiều và nắng cũng rất chứa chan hihi. Sau khi thắp hương xong, mình ngồi lại 1 quán cafe gần đó, uống trà chanh và ngắm mưa rơi xuống mặt hồ xanh ngắt. Quán bật Cold Play. Bình yên vô cùng.

Buổi tối bố gọi điện chúc mừng 8/3 lúc mình đang ăn tối. Bố bảo khi nào về nhà sẽ có quà. Mình nhớ bố quá đi mất huhuhuhuhuh. Thấy hơi tội lỗi vì nhớ bố nhiều hơn nhớ mẹ dù chỉ nhiều hơn 1 chút thôi. Father and daughter mà dễ hiểu phải không? Father knows best!

Hệ quả của việc di chuyển một quãng đường dài và đi bộ nhiều một ngày trời mưa, mình về nhà lúc 11h đêm với cái lưng và đầu đau nhức. Mình đoán mình đã bị trúng gió =). Hehehe. Nửa đêm phải mò dậy áp dụng cách đánh gió truyền thống ở nhà với gừng và rượu. Vậy mà đến tận gần sáng mới ngủ được. Thôi dù sao đã học được một bài học hahaha.

2. Gần đây có nhiều chuyện rất điên cá chiên (sao mình thấy cụm từ “điên cá chiên” nó hay quá đi!!! Cảm ơn Reiko hahah). Hôm nay mình nói chuyện đêm khuya với Hài Cốt trước khi anh ta dời Prague đi Athens và đã đưa ra một quyết định quan trọng: If it doesn’t feel right, I will not do it. Mình cũng dũng cảm đấy chứ? Từ bỏ một cơ hội tốt để tìm đến một cơ hội… tốt hơn dù rủi do nhiều hơn =). Sau khi quyết định, tự nhiên thấy vui vẻ quá vì không còn phải phân vân nữa!

Mình đã học được quá nhiều bài học xương máu trong chỉ 3 tuần qua. Tất nhiên, đam mê và nhiệt huyết sẽ không bao giờ mất đi chỉ vì một vài con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng đúng là càng đi nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều, càng thấy bản thân mình vừa dễ vụn vỡ vừa mạnh mẽ hơn, có những cái nhìn sâu sắc và thực tế hơn về cuộc sống. Suy cho cùng cũng xứng đáng cho tất cả những trải nghiệm này!

3. Viết cho SK một cái email ngắn, đặt trước một cuộc gặp mặt tháng 4. Những ngày này mình rất nhớ SK, nhưng đã không email cho anh 1 dòng nào kể từ email cuối cách đây 1 tháng, mặc dù đã hứa: I will keep you posted. Có những hôm ngồi khóc và tất cả những gì mình muốn làm chỉ là viết cho anh 1 dòng để hỏi: What should I do? Nhưng niềm kiêu hãnh của bản thân đã ngăn mình lại. Chỉ là mình muốn xem mình mạnh mẽ đến đâu để vượt qua tất cả những trở ngại này và đưa ra những quyết định quan trọng khi không có những lời khuyên sáng suốt từ anh.

Mình đã làm được. Và cũng đã nhận ra một điều: Khi luôn có những người thân thiết yêu thương, tin tưởng, lắng nghe và ủng hộ mình, không có lý do gì để khóc 1 mình.

4. Đang xem Jamie Oliver Home Kitchen và ước mình có 1 khu vườn để trồng cà chua, rau thơm, mỗi buổi tối sẽ làm món chopped salad nhanh gọn nhẹ và có lợi cho sức khỏe. Hihihihi. Mơ mộng thật là vui mà!

5. Ngày mai sẽ đi thăm núi lửa. Mình nghĩ mình có thể luộc trứng được vì cái núi lửa đó vẫn đang phì phì khói 8->. Sẽ lấy nham thạch nguội cho vào lọ mang về =).

March.

At this stage of life, going through so many challenges, the most valuable thing that I realize is that: I am a super lucky girl. I am smart. I am brave. I have a beautiful purpose to pursuit in my life. And above all, there are always people who love me, believe in me, give me support and encouragement even when I doubt about myself the most.

It’s kinda awesome, isn’t it?