“Hà Nội ngủ vùi trong những giấc mơ hoa…”

Post lại ở đây một bài viết của Chip :). Link sang bài viết gốc của chị trên 360 http://vn.360plus.yahoo.com/Link-Chip

Thư cho anh

Ngày mới quen, em hỏi anh địa chỉ nhà, hì hụi viết vào tấm namecard của mình rồi bỏ vô ví, bảo anh rằng anh sẽ theo cùng em ở mọi nơi, mọi chốn… Anh cười, em không nắm bắt được nụ cười đó, vì chỉ là một cái icon qua YM và anh nói anh vui, nhưng em cảm nhận, có một niềm hạnh phúc bé con con lan tỏa đâu đó. Và em hiểu, nếu biết cách gom góp những niềm hạnh phúc “liu riu” ấy, người ta có thể đong được cả một “gánh” trĩu đầy những hạnh phúc…

Nhưng thực ra thì…

Em định viết thư cho anh đấy!…

Khoảng cách không gian quá xa vời giữa anh và em làm cho em đôi khi mệt nhoài trong những tiếng type lách tách của bàn phím khô khan, những tiếng loạt xoạt ngắt quãng của cuộc voicechat và những dòng text dài miên man mà không trải được cảm xúc… Thế là em nghĩ mình sẽ viết thư đấy!…

Sẽ kể cho anh những câu chuyện vụn vặt mỗi ngày qua đi, để mình gần nhau hơn, để em luôn có trong anh và anh thì cứ kề sát bên em, lắng nghe thế nhé…

Sẽ kể cho anh những giây phút buồn vui, xáo trộn, những khoảnh khắc trong đời chỉ có một, mà anh không ở đây, thì vẫn có thể chạm tới nụ cười của em trên đôi mắt một mí híp tịt, trên cái lúm đồng tiền, hay đưa tay quệt ngang những giọt mồ hôi, thì thầm vào tai em những lời rất khẽ…

Và rồi sẽ bước cùng em trên những con phố Sài Gòn phồn hoa, tấp nập, tranh nhau miếng quà vỉa hè, nhường chỗ cho em đi bên trong trên dọc phố đông xe qua lại, nắm tay em khi băng qua con đường nượp người…

Để rồi cùng em về lại Hà Nội hiền, ngân nga những thanh âm trong veo của sớm mùa xuân dậy mùi gió, đượm mùi nắng… Cùng em lang thang sải phố dài xao xác lá , mê mải những chiếc xe chở đầy loa kèn trắng miên man…

… Nơi ấy, Hà Nội mưa sẽ không còn buồn hao hắt, rét nàng Bân không còn thấy hư hao…

Nhận được thư em…thì về, anh nhé!…

“Thư gửi anh em kể Hà Nội mưa

Kể nàng Bân đem rét xưa về phố

Kể tháng Tư mùa loa kèn nở rộ

Hà Nội ngủ vùi trong những giấc mơ hoa…”

Vẫn là như thế, người ta thường im lặng khi có quá nhiều điều muốn nói…

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s