Month: May 2012

Những ngày cuối.

*”Em có biết không, thành phố nhớ em…

Nhớ hơi thở thân quen giữa một miền xa lạ

Anh trở về lúc đã hoàng hôn”

 

Với bạn thân, rong ruỗi những con phố Hà Nội, ăn những thứ quà chiều, như những ngày cũ.

Ngồi trà chanh buôn chuyện với anh trai và hai cô bạn gái thân thiết, cười vang một góc vỉa hè.

Những ngày cuối với những người thân yêu, sau mỗi buổi hẹn hò, tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nói với nhau những chuyện gì, chỉ thấy lòng mình miên man một cảm xúc ở giữa vui và buồn. Buổi tối nay, tôi ngồi rất lâu trên tầng thượng nhìn ra xung quanh khu phố nhập nhòe ánh đèn cao áp, tôi ước một nghìn lần, rằng mình có thể gom hết những khoảnh khắc này bỏ vào lọ và mang đi suốt cuộc hành trình.

Những ngày cuối cùng, tôi sẽ đi in ảnh, mua một đôi giày màu đỏ thật đẹp (good shoes take you to good place mà :P), đi chùa, về quê thăm bà ngoại, và gặp gỡ bạn bè. Chỉ vậy thôi mà dường như không đủ…

 

*”Thành phố này rồi sẽ khuất phía sau

Anh sẽ lại trở về, rồi dọn mình cho những phiêu lưu mới

Dẫu biết tháng năm đi qua

Chẳng điều gì ngăn nổi

Nhưng mà

Em có sẵn lòng chờ đợi anh không…”

 

* Trích Ở lại với tháng năm – Trần Việt Anh

Nước Nga =.=

Chẹp chẹp, đăng ký đi IC xong tự nhiên đọc được chỉ số hòa bình thế giới, Nga là nước nguy hiểm thứ 4 trên thế giới :-ss

Cộng thêm mấy hôm trước có nói chuyện với ai đó, được biết ở Nga thường xuyên có mafia đâm chém giết người trên đường phố vì… ngứa mắt :-ss

Tình hình này, đến nơi sẽ chui luôn vào khách sạn ở hết 2 ngày tiền hội nghị. 10 ngày hội nghị sẽ ở riết trong khách sạn. Kết thúc hội nghị sẽ ra thẳng sân bay về Doha, khỏi post tour post tiếc gì hết.

Mặc dù nước Nga đẹp đến nín thở…

Huhu… Vì sao? Wei ohh? Why??

Pre departure syndromes.

It has been raining non stop for almost a week. As far as I remember, it often starts raining a lot at the beginning of July. Minh Nhat once wrote: “Những ngày tháng 7 là những ngày mưa nhiều nhất” (“Days of July are the days it rain the most”). I feel like the raining season comes earlier in Hanoi this year because it knows that I cannot wait until July :).

I do not favor this weather, it’s wet and dirty, people cannot dress beautifully due to the fact that they will look like just a mess sneaking out of the raincoat. For all my life, I always love summer and sunshine. But I guess these days and the rain are what I am gonna miss the most. I am gonna miss Hanoi so bad, perhaps much more than I miss my family and friends, because I know the sky and sunshine in Doha will be so different… so different… :)

My adorable PP :)

Hold on, to me as we go
As we roll down this unfamiliar road
And although this wave is stringing us along
Just know you’re not alone
Cause I’m going to make this place your home

Settle down, it’ll all be clear
Don’t pay no mind to the demons
They fill you with fear
The trouble it might drag you down
If you get lost, you can always be found
Just know you’re not alone
Cause I’m going to make this place your home

Cuối tuần.

Cafe giải trí mà cuối cùng lại thành ra u uẩn nhiều suy nghĩ =). Hợ hợ.

Thật ra là em cũng muốn có 1 tình yêu đủ lớn đến nỗi có thể bỏ hết cả mà chạy về, nhưng nhân duyên chưa đến :). Và trước giờ em vẫn tin cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu là cho người ấy được sống như bản thân mong muốn.

Then if we are fated to be together, our path will cross again :)

Bad timing.

In one way or another, it hurts. It’s heartbreaking for me. We are bad timing :). Or I should think this way: I’m not fated to be on your path anymore.

You have been always one of my biggest love of all.  But this is no longer the place that I belong to :).