Những ngày cuối.

*”Em có biết không, thành phố nhớ em…

Nhớ hơi thở thân quen giữa một miền xa lạ

Anh trở về lúc đã hoàng hôn”

 

Với bạn thân, rong ruỗi những con phố Hà Nội, ăn những thứ quà chiều, như những ngày cũ.

Ngồi trà chanh buôn chuyện với anh trai và hai cô bạn gái thân thiết, cười vang một góc vỉa hè.

Những ngày cuối với những người thân yêu, sau mỗi buổi hẹn hò, tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nói với nhau những chuyện gì, chỉ thấy lòng mình miên man một cảm xúc ở giữa vui và buồn. Buổi tối nay, tôi ngồi rất lâu trên tầng thượng nhìn ra xung quanh khu phố nhập nhòe ánh đèn cao áp, tôi ước một nghìn lần, rằng mình có thể gom hết những khoảnh khắc này bỏ vào lọ và mang đi suốt cuộc hành trình.

Những ngày cuối cùng, tôi sẽ đi in ảnh, mua một đôi giày màu đỏ thật đẹp (good shoes take you to good place mà :P), đi chùa, về quê thăm bà ngoại, và gặp gỡ bạn bè. Chỉ vậy thôi mà dường như không đủ…

 

*”Thành phố này rồi sẽ khuất phía sau

Anh sẽ lại trở về, rồi dọn mình cho những phiêu lưu mới

Dẫu biết tháng năm đi qua

Chẳng điều gì ngăn nổi

Nhưng mà

Em có sẵn lòng chờ đợi anh không…”

 

* Trích Ở lại với tháng năm – Trần Việt Anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s