Góp nhặt.

1. Đã là ngày thứ 12 ở Doha :). Có điều gì đó ở đây khiến mình thấy vô cùng thân thuộc, gọi là như ở nhà thì không hoàn toàn đúng, nhưng bằng cách nào đó, mình cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa mình và thành phố này. Sự kết nối không lý giải nổi ấy dường như biến mọi lạ lẫm, hoang mang trở nên giản đơn và thân thiết, nhưng là một phần của những điều vốn dĩ. Mình không thấy buồn (hoặc chưa buồn) :D. Lần duy nhất khóc trong suốt 12 ngày ở đây là sau lần nói chuyện công việc với anh ta, vì thấy tủi thân.

2. Có những thứ mình rất thích ở Doha. Một là cả thành phố lấp lánh những đốm sáng màu cam khi nhìn từ tầng 24 của khách sạn. Hai là con đường dài bao quanh bờ biển. Ba là mùi hương và tiếng ồn ở khu Souq.

3. Tối hôm qua, mà không, phải gọi là đêm mới đúng vì lúc đấy là gần 12h, sau khi rời QF, cả lũ quyết định kéo nhau ra Souq uống sinh tố và xem Bồ Đào Nha đá với Cộng Hòa Séc. Không khí mang mùi hương trộn lẫn tỏa ra từ những cửa hàng bán tinh dầu, nhà hàng, mùi khói shisha. Mình ngồi cạnh những người bạn, người đồng nghiệp chưa kịp thân thiết, uống sinh tố bơ ngon tuyệt hảo, cảm nhận cái nóng hầm hầm phả lên từ con đường lát đá và những tia nước mỏng tang từ những chiếc quạt hơi nước chạm nhẹ lăn tăn vào cánh tay và tóc rối, xung quanh là âm thanh trộn lẫn của tiếng người nói chuyện, tiếng TV, tiếng order đồ ăn đồ uống bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cả lũ uống nước, nói những chuyện vô thưởng vô phát, đôi khi quay ra bình luận về mấy anh cầu thủ trên màn ảnh. Khoảnh khắc ấy vô cùng bình yên.

4. Có đôi lúc mình cảm thấy cô đơn. Vì ở đây mọi thứ dường như ngăn nắp, tinh tươm quá, không thấy thiếu thứ gì, nhưng cũng không thấy đủ đầy. Ví dụ như ở ngoài đường, biển chỉ đường sẽ ở khắp nơi, đường xá cũng giản đơn không nhiều ngõ ngách. Những nhà hàng ở ngoài trời nóng thì sẽ trang bị quạt hơi nước mỗi bàn. Đi ăn đông người có phòng riêng, phòng VIP. Trường đại học có student lounge trang bị bàn bi-a, TV, tủ lạnh, ghế to và êm để học sinh ngả lưng :)). Sống ở đây, mọi người quen với việc làm gì cũng phải có kế hoạch, từ đi lại ăn uống, đến vui chơi giải trí. Mình thì cần nhiều không gian không ràng buộc hơn cho bản thân và những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, đi bộ, đọc sách, ngủ trong công viên, nghịch nước biển, viết thư tay, đi ăn một mình ở 1 nơi không hề dự định. Mình biết mình cần hơn những khoảng thời gian như thế.

5. Nhưng dù thế nào, mình biết mình đang yêu thành phố này nhiều lắm, nhiều hơn mỗi ngày trôi qua.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s