Viết.

 

Chỉ muốn viết lại vì sợ mình sẽ quên hết mất.

Và muốn viết bằng tiếng Việt. Vì hôm trước ngồi journal bằng tiếng Việt, thấy cứ lúng túng không nghĩ ra từ ngữ. Rồi hôm trước rồi nói chuyện với Peti, anh nói: “I love my language. Do you love yours?”. Mình giật mình. Tất nhiên là mình yêu tiếng Việt. Tiếng Việt tinh tế và đẹp. Nhưng cũng từ nhiều tháng nay, mình không sử dụng tiếng Việt thường xuyên nữa, cả trong giao tiếp và tư duy, vì thay đổi môi trường sống và làm việc. Thế nên từ bây giờ quyết định sẽ journal bằng tiếng Việt thường xuyên hơn. :D

Buổi chiều ngồi nói chuyện với Béo, kể chuyện nhà chuyện cửa, những chuyện mình chẳng bao giờ kể cho ai. Tự nhiên thấy nhớ nó. Rồi đâm ra nhớ Ninh Bình, nhớ Hà Nội. Nhớ nhiều đến nỗi thấy lồng ngực thắt lại. Giữa giờ làm việc, mình chạy vội sang phòng bên cạnh, ngồi bó gối cạnh bức tường kính khổng lồ, nhìn về phía mặt trời lặn. Và khóc.

Hà Nội đang mùa đẹp. Mình rất nhớ những buổi tối ngồi sau xe Béo, lòng vòng qua tất cả những con phố thơm nhất ở Hà Nội, và dừng lại uống trà sữa ở Triệu Việt Vương trước khi về nhà. Béo luôn uống sữa chua trân châu. Mình lúc nào cũng chỉ uống trà sữa thạch cỏ. Lúc lên xe đi về những ngón tay đã lạnh cóng vì cầm cốc trà sữa và cả vì cái lạnh ban đêm của Hà Nội. Mình không nhớ nổi đã bao nhiêu lần đi với Béo như thế. Cũng không nhớ mình và nó đã nói những chuyện gì. Nhưng mình nhớ như in cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc mỗi khi gặp nó.

Mình giở folder nơi mình lưu những tấm ảnh chụp film. Có vài tấm chụp ngày 22 tháng 9 năm 2011. Tức là 1 năm về trước. Mình, Reiko và Trang Bé đi xem Step Up 3. Vẫn nhớ ngày hôm ý nắng như thế nào, gió như thế nào, Hà Nội tinh tươm ra sao. Nhớ nhà kinh khủng khiếp!

Hôm nay khá là ốm. Đầu rất đau. Đau dạ dày. Điều hòa trong phòng rất lạnh nên cứ ho lên ho xuống. Đang ngồi ở lobbly khách sạn viết những dòng này và chẳng hề hào hứng để trở về nhà. Nghĩ đến khi về nhà, tự nấu nướng, tự nhắc mình uống thuốc, tắm rửa rồi nằm 1 mình trong phòng, thấy cô đơn như muốn chết đi được. Tự nhiên thấy mong muốn ổn định hơn bao giờ hết. Muốn yêu ai đấy và ở cùng ai đấy. Để những ngày như thế này luôn có một niềm vui khi trở về nhà, vì biết sẽ có ai đó luôn đợi mình, hoặc ít nhất có ai đó để mình đợi.

:) Chẹp, suy cho cùng mình vẫn là 1 đứa siêu đơn giản và mỏng manh dễ vỡ.

 

 

 

 

Advertisements

3 comments

  1. Tao cung nho nha phat dien, o An co hoa sua, di lam ve buoi toi cu ngui mui hoa sua quan quanh trong gio la lai nho nha, ma lai sap trung thu oy nua. hom nay noi chuyen voi me, me bao ve nha di, dung o nua ma chi muon khoc thoi

  2. đi xa nhà mới thấy yêu tiếng Việt hơn đó:) đi du học nè sẽ thấy sự trong sáng của tiếng Việt, sẽ k dùng tiếng Anh chêm vào tiếng Việt như hồi ở nhà nữa:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s