Month: December 2012

“Take a stand from a place of love”

It has been crazy during past few days. Long talks. Tears. Doubts. Depressions.

But I’m happy now, feeling safe and believing.

I remember in the session about personal values in Y2B IC last August, the host of the event, whose name I don’t remember, ended the session, saying: “Take a stand from a place of love”. It was a breath – taking moment for me. It was so powerful that in the end I ran up to the stage, queued just to wait until my turn to give him a hug and say thank to him for making it so meaningful.

But it seems that life never happens the way we want it to be. Pains, failures, disappointments, lies, ups and downs deprived me from always being aware of my true self, who I want to be and what I believe in.

Yesterday, in the middle of a tense conversation, he told me: You need to make a stand if you want to be happy. I didn’t realize what it meant to me right at that moment since my head was busy thinking nonsense. Only until today, when I read it over, did I realize that this has been always driving me, helping me to achieve, making me who I am right now and giving me the optimism, resilience and passion in the way I look at everything I do.

And he added: “When you love and trust someone unconditionally, you will be more open and easier to get hurt. But if you are always afraid, you can’t be happy” and “I want you to hear your heart, not your mind”. I told him a lot of times that he was fluffy :)). But from my heart, I knew he was right. And once again, he reminded me of what I always wanted to bring along my adventures: Vulnerability. Courage. Authenticity.

It’s awesome to find someone who you feel comfortable and happy being with.

But it’s even more amazing and powerful when you are in love with someone who brings you back to your true beautiful self, to who you truly are.

All the king’s horses and all the king’s men
Came charging to get what we got…
They offered the crown and the offered the throne;
I already got all that I want…

All the king’s horses and all the king’s men;
They came marching through…
They offered the world just to have what we got,
But I found the world in you…
I found the world in you…

So darling, listen:
Your arms around me worth more than a kingdom…
Yeah, believe that
The trust that we feel the kings never felt that…

Yeah, this is the song that we sing…
We don’t need anything…
They can’t afford this;
This is priceless…
Can’t afford what we’ve got,
Not even the king…

Advertisements

Great!

Visa was rejected. Great. Great!

Khóc 1 trận suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Thật ra cũng không phải điều gì đó quá tệ. Nước mắt cứ chảy ra như một phản xạ tự nhiên thôi. Khóc xong xuôi thì đầu đau như búa bổ. Thấy không nên hành hạ bản thân thêm nữa nên đã quyết định xuống bếp nấu ăn. Ăn xong thì thấy thật thèm kem nhưng đã gần 12 giờ ngại thay quần áo ra ngoài, vậy nên quyết định đi tắm nước nóng.

Chả muốn nói chuyện với ai. Chỉ nhắn tin cho Ngọc nửa đùa nửa thật bảo với nó visa tao bị rejected rồi, có lẽ cuối tháng 1 tao về nhà cũng nên. Nó bảo ừ về thì về, cũng không phải là 1 phương án quá tệ. Thật nhớ nó vô cùng. Nhớ những lần gọi điện cho nó lúc nửa đêm, chẳng nói gì với nhau, chỉ khóc. Những lúc thế này thật thấy cô đơn quá!! Meow meow.

Ừ. Nếu “được” về nhà, cũng không phải là 1 phương án tồi.

:)

Moments that count :)

1. Isn’t it kind of awesome when in a strange place without your family, best friends and your love, you still had a warm and fuzzy Christmas with people you just met?
IMAG0686
This was how Christmas looked like in the place that I am living now!
IMAG0695
And those are my epic Christmas presents! Thanks to my amazing secret Santa!
And my favorite Christmas present is from my fluffy sweet random crazy boyfriend <3.
Untitled
2. Yesterday, after lunch, Aziz did an impulsive drive up to some sand dunes and this was how we ended up.
IMAG0713-1
IMAG0711
IMAG0706
I ran up to the highest peak and saw the whole city from above. It was spectacular. I took off my shoes and walked bare foot along the sand dunes. It was a great feeling burying my toes into the warm, moisture sand, felt it so smooth beneath my feet.
IMAG0703
IMAG0702
IMAG0701
IMAG0699
IMAG0698
3. Got a loooong email from SK, which made me very happy. :)
“Haha. Miss you too. Do update me from time to time on your next moves. But don’t pressure yourself. You can always take time to think through what’s best for yourself at this point of time, and I can always give you my thought on it. 
 
Time flies, lady! I am repeating myself. Haha. Remember the time you dropped by here in KL and we managed to catch up for a while, with tram and others too. Sometimes I think moments like that count. and I hope you are creating and savoring lotsa moments like that in your endeavors out of Vietnam.”
4. Dad called me today, which totally turned my normal day into a nostalgic one. I miss home a lot. Especially when the new year is coming close. First new year eve without family :), I really wonder how it would feel :).

“Destiny is the bridge you build to the one you love.”

Sáng tỉnh dậy ngửi thấy mùi nước mưa mát lạnh tràn vào phòng qua ô cửa sổ để mở. Tất cả những lo toan, bực dọc, căng thẳng của ngày hôm qua dường như đã trôi về một ngày rất xa xôi trong quá khứ.

Anh nhắn tin nói, anh rất mệt nhưng sẽ ra sân bay lúc 10 giờ. Tôi mỉm cười, nhắn tin lại hỏi han anh vài thứ linh tinh, như anh đã pack chưa, anh sẽ ăn trưa ở đâu, tối nay anh muốn ăn gì; trong lòng lan tỏa 1 cảm giác an toàn và bình yên tuyệt đối. Ngày hôm qua trong lúc than vãn về công việc, tôi nói với anh rằng có lẽ tôi đã chết đi rất nhiều lần trong suốt 4 tháng vừa rồi nếu tôi không có anh. Anh nói, với anh, tôi cũng như thế. Thảng hoặc, ngẫm nghĩ về những tháng ngày cũ, ngay cả khi 2 đứa ngu dốt nhất, thử thách, làm tổn thương nhau vì những điều nhảm nhí vớ vẩn, anh vẫn là niềm động viên quý giá duy nhất tôi có được trong suốt những tháng ngày sống ở đây. Có lẽ chúng tôi bắt đầu yêu nhau vì thế, vì cả 2 cùng cần nhau, cùng cảm thấy biết ơn người kia vì những động viên dành cho nhau trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.

Tôi yêu anh, không chỉ đơn thuần vì thấy biết ơn anh như những ngày đầu tiên. Tôi yêu anh nhiều hơn,vì anh luôn nắm tay tôi khi dừng đèn đỏ, khi đi giữa phố phường, giữa mọi người; vì anh bỏ lại sau lưng bao lời phàn nàn, thức đêm thức hôm sắp xếp công việc, chỉ để kịp bắt chuyến bay sang đây và dành 2 ngày ngắn ngủi cùng tôi; vì cho dù tôi có thất thường, cáu gắt, đạp đổ mọi thứ, anh vẫn là người kiên trì xoa dịu những bực dọc, gạt đi những hoài nghi, sắp xếp lại mọi thứ và xây cho chúng vững chắc hơn (tôi không thể đạp đổ nữa). Tôi yêu anh nhiều hơn vì tất cả những điều anh đang làm để khiến tôi ngủ ngon, cười ngay sau khi vừa khóc, và thấy tin tưởng, an toàn, bình yên.

10 phút trước khi ra sân bay, anh nhắn tin nói rằng anh vừa xong 1 meeting, bây giờ sẽ chạy đi mua đồ ăn và ra sân bay luôn. Tôi mỉm cười, thấy 2 giọt nước mắt lăn xuống gò má.

Tôi còn 1 cái plan phải revise, product portfolio phải sửa, visa cần phải switch, còn 1 nồi phở cần phải nấu; nhưng ít nhất tôi biết chỉ vài tiếng nữa thôi tôi sẽ lại được nghe giọng anh phàn nàn không dứt về tất cả mọi thứ trên đời. Thế là đủ. :)

“Love is you. You and me.”

You should feel lucky that you are loved
I always feel that
I’m lucky that even the world collapses tomorrow, there’s gonna be someone there
Tú béo
I’m feeling so blissful these days. It’s like you have a light from your heart and you know that everything, every single thing will be just fine no matter what happens. It makes you feel secure and safe in the middle of all these chaos. I’m living the most beautiful days of my life. With him.
And it’s even more beautiful when I know that best days are awaiting ahead.