Great!

Visa was rejected. Great. Great!

Khóc 1 trận suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Thật ra cũng không phải điều gì đó quá tệ. Nước mắt cứ chảy ra như một phản xạ tự nhiên thôi. Khóc xong xuôi thì đầu đau như búa bổ. Thấy không nên hành hạ bản thân thêm nữa nên đã quyết định xuống bếp nấu ăn. Ăn xong thì thấy thật thèm kem nhưng đã gần 12 giờ ngại thay quần áo ra ngoài, vậy nên quyết định đi tắm nước nóng.

Chả muốn nói chuyện với ai. Chỉ nhắn tin cho Ngọc nửa đùa nửa thật bảo với nó visa tao bị rejected rồi, có lẽ cuối tháng 1 tao về nhà cũng nên. Nó bảo ừ về thì về, cũng không phải là 1 phương án quá tệ. Thật nhớ nó vô cùng. Nhớ những lần gọi điện cho nó lúc nửa đêm, chẳng nói gì với nhau, chỉ khóc. Những lúc thế này thật thấy cô đơn quá!! Meow meow.

Ừ. Nếu “được” về nhà, cũng không phải là 1 phương án tồi.

:)

Advertisements

5 comments

  1. Tự nhiên đọc bài này xong tôi nhớ đến 1 tấm thiệp tôi đã mua ở Blue Angel từ… 4 hay 5 năm gì đó về trước chỉ vì quá thích, và từ đó đến giờ tôi vẫn chưa tặng ai cả.

    Cô về rồi tôi sẽ tặng cô <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s