Month: March 2013

From Pawel’s blog.

A serious problem with reactive language is that it becomes a self-fulfilling prophecy. People become reinforced in the paradigm that they are determined, and they produce evidence to support the belief. They feel increasingly victimized and out of control, not in charge of their life or their destiny. They blame outside forces — other people, circumstances, even the stars — for their own situation. 

At one seminar where I was speaking on the concept of proactivity, a man came up and said, ”Stephen, I like what you’re saying. But every situation is so different. Look at my marriage. I’m really worried. My wife and I just don’t have the same feelings for each other we used to have. I guess I just don’t love her anymore and she doesn’t love me. What can I do?”
“The feeling isn’t there anymore?” I asked.
“That’s right,” he reaffirmed. “And we have three children we’re really concerned about. What do you suggest?”
“Love her,” I replied.
“I told you, the feeling just isn’t there anymore.”
“Love her.”
“You don’t understand. The feeling of love just isn’t there.”
“Then love her. If the feeling isn’t there, that’s a good reason to love her.”
“But how do you love when you don’t love?”
“My friend, love is a verb. Love — the feeling — is a fruit of love the verb. So love her. Sacrifice. Listen to her. Empathize. Appreciate. Affirm her. Are you willing to do that?”
In the great literature of all progressive societies, love is a verb. Reactive people make it a feeling. They’re driven by feelings. Hollywood has generally scripted us to believe that we are not responsible, that we are a product of our feelings. But the Hollywood script does not describe the reality. If our feelings control our actions, it is because we have abdicated our responsibility and empowered them to do so. Proactive people make love a verb. Love is something you do: the sacrifices you make, the giving of self, like a mother bringing a newborn into the world. If you want to study love, study those who sacrifice for others, even for people who offend or do not love in return. If you are a parent, look at the love you have for the children you sacrificed for. Love is a value that is actualized through loving actions. Proactive people subordinate feelings to values. Love, the feeling, can be recaptured. 

From “7 habits of highly effective people” by Stephen Cove

Anh.

Untitled

“I always think of Linda still as my girlfriend. That’s how we started out in the ’60s, just as friends. Whenever I was working late somewhere, I just never fancied it. I thought: Well, I could stay overnight in this posh hotel, or I could go home to Linda. And it was always the brighter of the two options: Yeah, go home to Linda. It was just I liked being with her, quite frankly.”

Tôi đọc được đoạn trích kia trên facebook của Tú béo, được trích ra từ 1 danh sách 50 điều lãng mạn nhất thế giới. Tôi đang yêu, tất nhiên khi đọc danh sách đó tôi thấy vô cùng thích thú và cười phá lên khi có những điều tương tự anh đã làm cho tôi. Thế nhưng, đã chứng kiến bao nhiêu tình yêu hạnh phúc của nhiều cặp đôi, tôi vẫn nghĩ chưa có tình yêu nào khiến tôi ngưỡng mộ như tình yêu chính anh dành cho tôi, trước đây và cả những ngày này.

Có 1 hôm đi trà chanh, mọi người hùa vào với Châu đùa tôi rằng vì sao tôi lại gọi anh là “bạn trai”, sao không gọi là “người yêu” đi. Thật lòng tôi không biết giải thích thế nào. Tôi không muốn tỏ ra thật dễ thương khi gọi anh như thế. Tôi chỉ thấy đối với tôi, từ “bạn trai” nghe vừa giản đơn vừa mật thiết, giống như những gì tôi cảm nhận về anh và mối quan hệ này. Anh đối với tôi trước hết là bạn thân, là tri kỷ, sau đó mới là người yêu. Vì thế tôi luôn coi anh như một người bạn trai thân thiết nhất. Và với tôi, bạn là điều tôi có thể cố gắng để giữ gìn và không dễ gì từ bỏ, là điều gì đó gần hơn với trái tim tôi. Tôi biết tôi sẽ luôn gọi anh như thế ngay cả khi chúng tôi yêu nhau được nhiều năm, mặc kệ lũ bạn nhố nhăng của tôi sẽ nhăn mặt kỳ thị mỗi khi tôi nói: “Nhớ bạn trai quá”.

Hôm trước chúng tôi lại xem phim cùng nhau như ngày trước khi yêu nhau, mỗi đứa 1 phòng 1 laptop, xem cùng 1 bộ phim và nói chuyện trên whatsapp, có điều hôm nay thêm cả việc mỗi đứa 1 múi giờ. Sau khi xem xong bộ phim thứ 2 có đoạn kết là Dylan mời Jamie đi chơi và chính thức bắt đầu mối quan hệ của họ như 2 người yêu nhau, tôi nửa đùa nửa thật bảo anh rằng anh chưa bao giờ mời tôi đi chơi hết. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào thời kỳ khó khăn nhất của team, không có thời gian riêng dành cho nhau và không có tiền dành cho việc hẹn hò. Thời gian riêng tư ở bên nhau chỉ bắt đầu khi chúng tôi về đến nhà lúc 11, 12 giờ đêm, cùng vào bếp nấu ăn, hoặc xem 1 bộ phim, hay đơn giản chỉ là nằm nói chuyện linh tinh rồi ngủ. Chúng tôi không hẹn hò, không dành cho nhau những điều cầu kì xa xỉ. Anh vụng về và chân thành. Tôi lại quá tự cao và đòi hỏi. Nhưng trải qua tất cả, chúng tôi vẫn yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày. Trong tấm thiệp viết tặng anh vào anni đầu tiên, tôi cảm ơn anh vì đã thức cùng tôi, đã lo lắng cùng tôi.

Hôm nay là anni thứ 4 và sẽ là anni cuối cùng chúng tôi phải xa nhau. :)