beautiful life

Midnight tenderness <3

It is when someone reminds you to sleep early :). Even when you will not, you know you are cared.

Advertisements

Lost without you.

Khi nhận ra cuộc sống quá bận rộn và tôi quên dần đi thói quen lang thang trong những trang blog,  tôi subscribe một vài trang yêu thích, như một lời nhắc nhở. Gần đây, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tôi check mail và luôn nhận được một bài viết từ Bình Minh Mưa. Khi kể về nỗi cô đơn, lúc viết về tình yêu hay về sự chia ly. Tôi đọc Bình Minh Mưa mỗi sáng. Tôi thường nhắm mắt lại và tưởng tượng những hình ảnh hay thanh âm hiện lên từ câu chữ. Đôi khi tôi khóc. Không phải vì buồn bã, chỉ là những khoảnh khắc thấy tim mình mềm như cỏ làm tôi xúc động. Tôi lại thèm viết nhiều hơn…

Sáng nay, một bài viết có tựa: “Khi mùa đông đến” được gửi vào hòm mail của tôi. Giữa những email khô khan của công việc, tên câu chuyện làm tôi thấy mình nhẹ bẫng. Đông Hà Nội năm nay đến muộn, mưa gió cũng quên chưa hao hắt. Trong khoảng thời gian xa nhất mà tâm trí tôi còn ghi lại, tôi nhớ ngày 3/11 năm nào Hà Nội cũng mưa. Vài ngày sau đó, gió sẽ chở về thành phố những cụm mây xám bạc mang đầy hơi lạnh. Không khí sạch và tinh tươm. Mùa đông chính thức gõ cửa.

Câu chuyện của Minh Nhật nhắc tôi về một bài hát cũ. Đã lâu lắm tôi không ngồi miên man nghe Darren Hayes như những ngày còn yêu đương.

How am I ever gonna get rid of these blues?
Baby i’m so lonely all the time
Everywhere I go I get so confused
You know that you’re the only thing that’s on my mind

Ngồi cả ngày nghe giọng hát của Darren bay giữa những nốt piano lơ lửng. Tâm trí nhẹ tênh, không nghĩ đến một ai. Gửi cho bạn nghe, bạn hỏi: “Nhớ Chung à?” làm tôi giật mình. Thấy lòng mình mỉm cười dịu dàng vì những kí ức cũ giờ đã thôi dằn vặt. Có chăng chỉ còn váng vất những vệt ngang dọc của nỗi nhớ vắt qua từng sợi thời gian mỏng mảnh, không đậm dấu.

Nỗi nhớ không ồn ào day dứt, chỉ đủ nhắc nhớ rằng người vẫn luôn ở đó, miên man.

City Sky.

I miss it when the whole city sky was behind your shoulders.

I felt so wise. Things were simple and clear. Even the mess in me.

Wide eyes will always brighten the blue,

 

Chase your dreams, and remember me, speak bravery.

 

Because after all those wings will take you, up so high.

 

So bid the forest a fond goodbye, as you brace the wind

 

And take to the sky…

 

Nỗi nhớ.

“Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy “nỗi nhớ” của mình”

(Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ – Nguyễn Ngọc Thuần)

Mình thường check yahoo weather mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy. Giả sử ứng dụng này chính xác, mình sẽ biết được thời tiết của 2 thành phố. Hà Nội của mình, rất hiền và những ngày tháng 9 trong không khí có mùi thơm. Và thành phố còn lại là nơi mình nghe thấy tĩnh lặng trong những chuyển động không ngừng, nơi mình luôn muốn chạm vào lâu hơn, hít thở sâu hơn cái không khí nơi ấy, vừa hối hả vừa biệt lập.

Hà Nội chuyển bão ngày cuối cùng của tháng 9. Con đường gió thốc và mưa lạnh. Mình chạy xe trên đường, mưa lắc rắc nhỏ hạt, nhưng rét thấu. Những vòm lá khi quật quay, khi rủ xuống hao gầy. Dường như những hạt nước mưa đã đi qua một vùng đất băng hà lạnh lẽo trước khi chạm đến trái đất.

Bão tan. Hà Nội những ngày đầu tháng 10 co mình trong cơn gió  mùa đến sớm. Nỗi nhớ và những suy nghĩ về một thành phố nắng ấm cứ miên man…