linh tinh

“I’m here. It’s okay.”

 

I have been standing so strong that I nearly forgot how it feels to lean on someone. I have spent more time being on my own. Loneliness and self reflection comfort me more than anything.

But today, after a long drive home in this freezing weather and a dinner out alone, I started crying and felt so vulnerable. Nearly reaching the end of this journey, I feel so unfulfilled.

I didn’t think that I would feel this hurt by those random things.

Perhaps loneliness will not work this time.

I need a real “I’m here. It’s okay”. Like the good old days.

Take me away…

I’m listening to my teardrops. So clearly… It’s been 4 days I couldn’t sleep. I’m sick. I’m losing weight. I’m insomniac. I don’t get out of the house. I eat like a pig.

I’m a mess.

I’m drunk. I can’t handle alcohol you know. Even just a little bit.

I miss you badly.

I realize that I’m not as strong as I think. Or I realize I’m too lonely.

I just want to close my eyes. I want someone to hold my hands and take me away.

I’m handling things well but why I’m feeling so lonely and unfulfilled…

Please tell me what to do…

Thành phố buồn tênh…

Có vài khi tôi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và tìm thấy mình ngồi bó gối, hướng mắt về phía khung cửa sổ mở. Và khóc. Trong một vài khoảnh khắc, tôi cho chép mình rũ bỏ tất cả những lớp áo xù xì cứng cáp tôi chọn khoác lên mình mỗi ngày để trở lại với những gì vốn là bản ngã. Thấy mình lại yếu đuối, lại vin vào những ngọt ngào quá khứ, lại kiếm tìm những yêu thương dịu dàng mà thường thường tôi luôn ép mình trốn chạy.

Không gian mềm và ấm áp với ánh đèn mỏng mảnh và mùi cafe quen thuộc cuối cùng lại không xoa dịu những hẫng hụt trong tôi như mong muốn ban đầu. Giọng Sara rơi vào khoảng không vừa rụt rè, vừa rõ rệt. Mùi cafe thơm làm tôi nhớ những ngày cuối tháng 7 một năm về trước. Tiếng người lao xao chuyện trò ở những bàn xung quanh gợi nhắc một giọng cười kì cục. Những con chữ trên màn hình laptop nhảy múa. Tất cả ùa vào trong tâm trí tôi một niềm xúc động lớn lao, nghẹn lại nơi cổ họng và ép những giọt nước mặn ứa ra nơi khóe mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ buồn đến thế…

I dont know where to turn to…

Mưa rơi thành sợi…

Mưa to. Điện thoại hết pin và mình thì đói.

Thế là có hai đứa điên đi ăn ngô luộc xôi Yến giữa trời tối thui mưa tầm tã. Rồi đèo nhau về. Chân đất. Giữa trời mưa.

Hà Nội những ngày này mưa nhiều đến thân thuộc. Đang chạy xe trên đường bất chợt thấy mưa lắc rắc nhỏ hạt cũng không thấy phiền phức nữa, chỉ bật cười. Nếu mưa nhỏ sẽ không mặc áo mưa, chạy xe chầm chậm trên đường nhìn xung quanh mình mọi người hối hả, thấy rất buồn cười. Chỉ chịu dừng lại mua áo mưa khi thấy cánh tay mình dan dát vì những hạt mưa dày và nặng… Thấy mình bình yên giữa lòng Hà Nội dang dở chuyển mùa…

Khuya. Điện thoại bất chợt sáng đèn. Tin nhắn từ một lời hẹn vu vơ: “Ngủ chưa? Free for coffee tmr morning?”. Trả lời vắn tắt: “Occupied dear :)”. Những tin nhắn ngắn gọn nối tiếp nhau gợi cảm giác bình ổn không ràng buộc. Nhưng không thấy vui.

Nghe Stay và Bluebird. Đánh rơi 2 giọt nước mắt. Chỉ là em vẫn chưa thoát ra được khỏi bức tường vô hình em tạo ra cho bản thân. Hài hước đến mấy cũng không bằng anh. Chu đáo đến nhường nào cũng thua anh. Không ai giỏi bằng anh. Không ai khiến em có cảm giác yên ổn. Em càng ngày càng trôi xa khỏi những mối quan hệ xã hội thông thường ngoài AIESEC. Em sợ những gì tạm bợ. Em thấy mình không cần phải rơi vào một mối quan hệ ngắn ngủi nào nữa đâu…

Well it’s good to hear your voice
I hope your doing fine
And if you ever wonder,
I’m lonely here tonight
Lost here in this moment and time keeps slipping by
And if I could have just one wish
I’d have you by my side

And I love you more than I did before
And if today I don’t see your face
Nothing’s changed, no one can take your place
It gets harder everyday

So baby, I’m alright…

1. I’m going to have a meeting with BoA in 7 hours and now I’m crying like hell lmao =). Is it fun? Yes, it is. As I dont even know the reasons for these tears =). Maybe sometimes, it’s just tortring when you dont know where and who to turn to :) in some special meanings. That’s fine anyway. At least you can learn to be independent and stand on your own feet.

2. Sometimes I really wanted to text him, telling him some random things like: “I’m going to have an important meeting. Wish me luck :)”. And I always ended up saving them in my inbox. He used to say: “If you need, just call me anytime”. But I know things are not the same any more. Am I right? It’s just, up to now, he is still irreplacable. And I dont even want to search for a new one as I know it’s not good when you lean too much on someone. See how hard it is for me now. :) That’s because I’d leaned so much on him that I find it difficult to move forward without him beside me.

3. “you are very strong, seems like nothing can knock you out” :). Everytime I find myself vulnerable, I think of this. I wont let you down, wont let myself down :).

4. I really want to finish that book: “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. And go for Source code or Rio or HOP or whatever. Alone.

Ừ, mình thấy cô đơn.

Mình lại đọc những dòng văn cũ kĩ của Nick. Những dòng văn anh đã viết cách đây 4, 5 năm. Như thế này:

Cô đơn trình độ 3.

Cuộc sống bất ngờ lật sang một trang mới.
Có một số thứ kết thúc. Một số tình bạn kết thúc. Việc học kết thúc. Hết tiền.
Có một số thứ bắt đầu. Công việc mới bắt đầu. Một số tình bạn ngày càng mặn mà. Cơ hội kiếm tiền mở ra.
Bước vào cuộc sống mới không chuẩn bị. Gặp gỡ một sự cô đơn mới không chuẩn bị.

Tìm thấy mình từ chối tham gia những cuộc vui, vì bận rộn, vì mệt mỏi, vì không còn sức để nói nói cười cười. Hoặc tìm thấy mình ở giữa những cuộc vui, nói nói cười cười, mà không cảm thấy thích thú.

Tìm thấy mình cặm cụi nấu ăn một mình, rồi ngồi ăn một mình. Rồi đi làm một mình, đi làm về một mình. Hôm nào đi làm về sớm thì đi lang thang một mình.

Tìm thấy mình ở giữa một sự cô đơn khó định nghĩa.

Có rất nhiều cơ hội giao tiếp, những cuộc vui, bạn bè, nên không thể là cô đơn bị động.
Chủ động từ chối tham gia, giao tiếp, vậy có phải là cô đơn chủ động?
Nhưng đâu có chủ động tìm kiếm cô đơn, nên không thể là cô đơn chủ động.
Thế là cô đơn kiểu gì?

Hôm nay London đông vui khủng khiếp. Mặc cho trời mưa, bà con đổ ra đường đông như kiến.
Đi xem Darren Hayes biểu diễn. Lần thứ hai xem Darren, vẫn là hát những bài đấy, và mình vẫn bật khóc vì đúng một bài hát đấy.
Rồi chia tay bạn, và đi về nhà một mình, vào một tối thứ bảy.

Đi dưới mưa, tìm thấy mình cầm ô. Đã mua ô vì cảm thấy quá yếu đuối để dầm mưa, dù dầm mưa vốn là sở thích.
Về nhà, tìm thấy mình không thay quần áo mà cứ nằm nghe nhạc một mình trong bóng tối.
Nghe thấy mình âm thầm gào thét xua đuổi cô đơn, cái sự cô đơn mà những giao tiếp thông thường không còn có thể thoả mãn.


									

Mission Completed =)

Wiki done :). Cảm thấy cực kì nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong cái đống dở hơi đấy. Thôi hãy tự mình cảm thấy may mắn và tự hào đi, vì sau nhiều tuần liền một thân một mình ru rú ở nhà với đống materials gấp khoảng 5 lần các team khác, một con low tech ko có gì trong tay ngoài google, lịch thi dày đặc, chuyện gia đình và tình cảm ko yên ổn, thì đến giờ mình vẫn còn ngồi đây. Mình vẫn còn mạnh mẽ và kiên nhẫn chán. Ngay cả đến lúc đã rũ cả người ra rồi, vẫn còn tỉnh táo type từng chữ bảo anh chuyển files để mình up hộ, ngay cả lúc anh hỏi có thi cử j ko đấy, mình vẫn tỉnh táo nói ko sao, rằng sẽ tiện hơn nếu mình tự up và tự add link @@ Thật điên rồ @@. Nhưng ko sao hết :). Thiệt hại chắc chỉ là những lần ngồi rơi nước mắt vì mệt và tủi thân thôi. Thế thôi :). Mình chưa phát điên là may =). Hèm hèm.

Ngày xưa nhìn mình béo nhỉ. Xong wiki rồi sẽ cố gắng đi ngủ đúng giờ :).

Bạn sẽ biết mình thực sự cô đơn và vô hình đến mức nào, nếu đến 12h đêm ngày thứ 7, điện thoại di động của bạn vẫn đầy ắp pin, cũng có nghĩa là cả một ngày cuối tuần, không có ai đủ quan tâm, hoặc rảnh rỗi, để gọi điện, thậm chí nhắn tin cho bạn.

Đêm nay điện thoại của tôi vẫn đầy ắp pin. Nhưng tôi có thể vô hình, chứ không cô đơn. Tôi có những người bạn của riêng mình, thuốc lá, nước quả, một thư viện âm nhạc, và những bộ phim.

(Nick D.)

Dạo này cảm xúc đều đặn và quen thuộc quá. Nỗi cô đơn cũng quen thuộc nên chẳng nhận ra, hoặc là chẳng muốn nhận ra nữa, mặc dù biết nó vẫn len lỏi đâu đó, nhưng biết cách khỏa lấp đi bằng những suy nghĩ triền miên về bài vở và công việc. Điều đó tốt cho trái tim. Nhớ hôm trước ngồi cạnh Mộng Hường trong quán chè, khoác tay nó ủ ấm, rồi thủ thỉ hỏi chuyện tàu xe, lên kế hoạch cho một chuyến đi xa chỉ có một mình. Muốn thử cái cảm giác một mình ở một nơi xa lạ, không có điều gì ràng buộc. Thênh thang.