Images

Desperate housewives

Mấy hôm trước xem Desperate housewives, có 1 đoạn khi Bree kể cho Paul nghe về việc cô nhận được một lá thư nặc danh giống hệt lá thư mà Mary Alice, vợ Paul, nhận được, và cũng là nguyên nhân Mary Alice kết liễu cuộc đời của chính mình bằng một viên đạn xuyên qua thái dương. Sau khi nghe câu chuyện của Bree, Paul, khi đó đang ở trong tù, khuyên Bree nên kể cho những người bạn thân của cô biết về lá thư để họ có thể giúp Bree vượt qua cơn khủng hoảng. Paul có nói một câu mà mình không nhớ chính xác, nhưng đại loại là: “I wish Mary had told you girls about the letter. If she had done that, things could have turned out in a totally different way”.

Mình đang cảm thấy cô đơn khủng khiếp ở đây, ngay cả khi ở bên cạnh anh. Cũng “socialize”, cũng gặp gỡ những người mới, nhưng khi nào cũng thế, giữa 1 chuyến đi chơi đầy những gương mặt tươi mới, tràn đầy sức sống và mong muốn kết nối, mình luôn tìm thấy bản thân mình lạc lõng và cô đơn. Có 1 lần Jean kể rằng em không thân với ai được ở đây, cảm thấy họ không thể hiểu mình vì không cùng mình trải qua khoảng thời gian đã giúp hình thành bản thân mình hiện tại. Có lẽ mình cũng đang trải qua cảm giác đó.

Tuy nhiên sáng hôm nay, sau khi nhảy lên cân và số cân nặng hiện lên bắt đầu bằng con số 3, mình thấy khoảng thời gian hơn 1 tháng vừa qua đã thừa đủ cho những dằn vặt, khủng hoảng, mất cân bằng, những suy nghĩ tiêu cực ngu dại. Phải kéo bản thân đứng lên thôi! Sẽ bắt đầu bằng việc blog trở lại, sau đó sẽ đăng ký học 1 khóa tiếng Hung nghiêm chỉnh và tham gia hoạt động tình nguyện nào đó để không thấy mình vô ích.

Mình biết khi quyết định đi, bản thân mình chưa thật sự sẵn sàng, và đã nhiều lần tự hỏi bản thân liệu đây có phải là 1 sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, mình ở đây rồi, dù sẵn sàng hay không mình cũng phải “make it work!”.

Trouble Sleeping.

tumblr_mokd9iatwr1qz4d4bo1_500

(Photo: From Tu beo’s blog)

Say I’m a sensible princess, I won’t disagree. Just 2 cups of tea in the afternoon and now I’m awake. So this will be a very random blog of mine.

I was reading some old conversations on Gtalk. Remind me a lot of the time in Doha. Good time and bad time. Damn you, memory. :))

I have read somewhere that one of the key things to have a healthy relationship is to leave your ex gf/bf alone. Totally! That’s why I always have a principle that once we break up, we cannot/shouldn’t be friends again. Since I believe that kind of friendship can potentially trouble your/their current relationship. And if it harms your/their relationship, it should be over immediately.

I couldn’t find my sleep, but I found something else while searching for some music. I found the folder of music that D created in my laptop, with The Beatles, Billy Joel, George Straight and some old good mellow music that I used to listen when I just couldn’t sleep. I thought I deleted it last summer. But it was here all the time. Haha well, I left the person alone but I guess I could keep the music for myself.

That’s the story of the good old days. Now I don’t have trouble sleeping anymore since every day after work, I just feel so exhausted that I can fall asleep right away. Of course, I no longer need that music to find my sleep. But I realized I loved it not only because it made me sleep better but also because it made me feel comfortable, happy and it was close to my heart. Probably I have forgotten a part of myself. Well, sometimes trouble sleeping is not that bad. It’s time to get back to these good old habits. And now, I’m here, scrambling some random words like I used to do.

Feeling good.

Nhà.

SPM_A0069

Doha đã bắt đầu mát hơn. Trời nhiều gió, và khi đưa bàn tay từ từ tóm lấy đám không khí trước mặt, đôi khi đã thấy hơi nước mát lạnh mơn trớn trên da thịt.

Tôi nhớ nhà và nhớ bạn bè quá. Nhớ nhất là Ngọc. Nhớ những sáng sớm 2 đứa phóng xe lên Phủ Tây Hồ. Sau khi thành tâm cầu khẩn, 2 đứa sẽ ngồi gần một gốc cây nơi sương sớm và hơi nước từ hồ bảng lảng bám lấy những chùm rễ. Chúng tôi sẽ nói chuyện trên trời dưới bể. Tôi sẽ kể hết những gì tôi đang băn khoăn. Ngọc sẽ nói rất nhiều. Cũng may hầu hết những gì nó nói đều có lý :)) nên tôi cũng vui vẻ nghe và ngẫm nghĩ. Sau đó chúng tôi sẽ đi ăn gì đó. Tôi sẽ tiếp tục than vãn và Ngọc sẽ tiếp tục nói. Cho đến khi chúng tôi chào nhau ai về nhà nấy, tôi sẽ bỗng dưng cảm thấy lòng nhẹ bẫng những lo toan, thấy vui vẻ và lạc quan trở lại.

Tôi không chắc do mình quá nhớ nhà mà mộng du hay không, nhưng gần đây tôi luôn nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cửa sổ hằng đêm. Và lần nào tôi cũng khóc. Tôi nhớ căn phòng nhỏ ở nhà, ở Hà Nội, có cửa sổ màu xanh và đám vạn niên thanh buông xanh mướt khoảng không gian bên ngoài. Thứ thanh âm của mưa chạm trên mái nhà tôi nghe những đêm mùa đông vùi mình trong chăn ấm có lẽ là thứ thanh âm tôi không bao giờ quên được cho dù có đi xa đến thế nào. Nằm ngủ trong căn phòng ở Doha, nghe tiếng mưa rơi xuống từ bầu trời thành phố này, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng mùi hơi nước tôi đã ngửi, thứ âm thanh tôi đã nghe suốt những đêm Hà Nội mưa.

Nhớ Hà Nội và nhớ Ngọc lắm. Hà Nội và Ngọc, cứ luôn an nhiên như một nguồn sống tận đáy lòng.

“Although this wave is stringing us along…”

Hold on, to me as we go.
As we roll down this unfamiliar road.
And although this wave is stringing us along.
Just know you’re not alone,
Cause I’m going to make this place your home.

Settle down, it’ll all be clear.
Don’t pay no mind to the demons,
They fill you with fear.
The trouble it might drag you down.
If you get lost, you can always be found.

Just know you’re not alone,
Cause I’m going to make this place your home.